chén lớn, bát nhỏ, anh rót, tôi mời, thật là ầm ĩ, không còn phân biệt được
nữa. Tiểu nhị cứ việc khuân rượu hết chai này đến chai khác như nước
chảy. An Tổ nói với tiểu nhị:
- Bác nếu có mệt, xin cứ đi ngủ trước, đã có anh em chúng tôi đây đỡ đần
bác một tay.
Tiểu nhị uống liền mấy chén nữa rồi bỏ đi ngủ. Huệ đô đầu cũng là phường
tửu hữu, uống hết chén này đến chén khác, nói cười ầm ĩ.
Thấy bọn này đã say đến bảy tám phần, lúc này mới độ canh hai. Bá Đương
liền nói:
- Rượu không nóng, uống buồn lắm.
An Tổ đáp:
- Hãy đợi tiểu đệ một chốc, vào bếp là có rượu nóng ngay thôi.
Rồi đi ra, lát sau bưng vào một vò rượu nóng, vừa cười vừa nói:
- Bác chủ cùng vào bếp với tiểu đệ đây. Giờ thì cứ uống thật say, rồi nằm
quay ngay ra đây, cho bõ công tiểu đệ hâm rượu chứ!
Bá Đương đỡ vò rượu, rót ra một bát lớn, bưng lại cho Huệ đô đấu rót tiếp
bảy tám bát nữa, nói với bọn công sai:
- Xin mời các vị cạn ngay cho, rồi sẽ đến lượt chúng tôi.
Bọn công sai nói:
- Cảm tạ thịnh tình của các vị, quả là không thể nào uống nữa.
An Tổ nói:
- Lần này thì xin các vị cứ phải cạn cho, còn bao nhiêu chúng tôi xin gánh
tất.
Trương Long nâng bát, uống một hơi cạn sạch, bọn công sai cũng lần lượt
uống hết. Phút chốc, cả Huệ đô đầu lẫn tám tên công sai đều ngã lăn quay
ra đất, An Tổ cười nói:
- Thế, thế, đúng rồi! Chỉ sợ thuốc không mạnh, bọn này tỉnh ngay mất thôi?
Rồi vội lục trong hành lý một cây nến thắp lên. Bá Đương thì phá cả mấy
cái gông, còng cho bốn người. Huyền Thúy lại ngay túi của Huệ đô đầu,
tìm ra tờ công văn đốt ngay trên lửa nến. Thu lại tất cả mười lăm tấm lụa
Lộ Châu, cùng số bạc đưa cho Bá Đương bỏ vào tay nải. Tên tay chân lại