khoác hành lý lên vai, bảy người lặng lẽ rời khỏi quán rượu. Chỉ thấy bầu
trời đầy sao, ánh sáng mờ mờ, tất cả yên lặng không một lời, rảo bước như
chạy.
Khoảng năm canh, đi cách quán rượu được sáu bảy mươi dặm rồi, An Tổ
nói với Bá Đương:
- Tiểu đệ phái chia tay với chư huynh ở đây thôi, không thể nào theo tiễn
Lý đại huynh cùng mọi người đến Ngõa Cương được đâu.
Huyền Thúy nói với An Tổ:
- Tiểu đệ được hiền huynh thương đến, nên thoát được nạn lớn này, xin hãy
đến phía trước, cùng uống với nhau ba chén rượu đã rồi hãy chia tay.
Bá Đương đỡ lời:
- Không phải thế đâu. Tôn hiển đệ còn phải có việc phải lo với Đậu đại ca,
không thể trù trừ được nữa đâu.
An Tổ tiếp:
- Tiểu đệ còn có lời này, phải nói với chư huynh ngay. Nên chia làm ba
nhóm, hoặc hai nhóm gì đó mà đi, chạy trốn mà đi cả bọn như thế này, thì
chỉ cần một hai dặm nữa là sẽ bị tóm tất cả. Phải chia tay nhau ngay đi!
Huyền Thúy đáp:
- Điều này là lẽ đương nhiên. Xin hiền huynh cho gửi lời thăm Kiến Đức.
Tiểu đệ mà tới được Ngõa Cương yên ổn, sẽ có dịp đến Nhiêu Dương. Nếu
được gặp cả Đơn viên ngoại, cũng cho gửi lời thăm của Huyền Thúy này!
Nói xong, chia đông tây hai ngả. Còn lại Bá Đương, Huyền Thúy, Nguyên
Chân, Phúc Tự, Tích Thiện, đi thêm vài dặm, đã tới ngã ba Tam Soa, Bá
Đương lên tiếng:
- Cũng chẳng cần nói nhiều, giữa chốn lưới giăng, bẫy chờ này, sống chết
là chuyện bất ngờ. Nay may đã được sổ lồng tới đây, chính là lúc mạnh ai
nấy bay. Nhân đến ngã ba Tam Soa này rồi, xin mỗi người mỗi đường. Tiểu
đệ xin đi cùng với Lý đại huynh vậy.
Phúc Tự cùng với Tích Thiện vốn là bạn thân với nhau, liền lên tiếng tiếp:
- Nếu đã như vậy, chúng tôi xin theo đường nhỏ, đi ngược mãi lên phía bắc