- Ngươi định bắt ta chăng?
Trương Lệ Hoa vội kéo Hậu Chủ ra:
- Đi thôi! Đi thôi! Một hai năm sau, xuống dưới dạ đài, sẽ còn nhiều dịp
gặp nhau nữa mà!
Cả hai cùng ra phía bờ biển, Dượng Đế vội chạy theo kéo lại, chỉ thấy bóng
Trương Lệ Hoa lúc ẩn lúc hiện, lúc mờ lúc tỏ, rồi mất hẳn, Dượng Đế đành
đứng ngây ra nhìn theo.
Dượng Đế bỗng sực tỉnh, như vừa thoát khỏi cơn mơ, liền nhớ lại cả hai
người này chết đã lâu, thì sợ hãi lạnh cả chân tay, mở mắt nhìn ra, thấy
trước mắt là Quý Nhi, Bảo Nhi đang lấy ống tay áo rộng che người Dượng
Đế. Dượng Đế vội hỏi:
- Các khanh có thấy gì không?
Hai mỹ nhân đáp:
- Chẳng thấy gì cả. Chỉ thấy bệ hạ như ngủ thiếp đi, nói ú ớ trong mơ, chân
tay nâng lên đặt xuống luôn luôn.
Dượng Đế ra lệnh:
- Mau xuống thuyền về thôi!
Tất cả kéo xuống thuyền rồng, Dượng Đế đem những điều tai nghe mắt
thấy vừa rồi kể lại tỷ mỹ, Quý Nhi, Bảo Nhi vô cùng kinh sợ. Dượng Đế
trong lòng cũng lo lắng, giục thuyền chèo mau hơn nữa.
Bỗng nghe tiếng đàn tiếng sáo du dương, theo gió đưa đến. Dượng Đế
trong lòng nghi ngại, thì bỗng đã thấy Ỷ Âm viện xa xa, Tần phu nhân, Sa
phu nhân, cùng Triệu Vương lẫn Viên Quý nhân, Tiết Dã Nhi cả bọn cùng
ra đón. Lại thấy cả Hạ phu nhân đang gảy đàn, Dượng Đế vội vàng lên bờ
nói:
- Các khanh hãy làm thế nào để trẫm được vui lên xem nào. Hãy cùng nhau
kéo cả ra đây cho đủ mặt?
Mọi người tranh nhau thưa:
- Chúng thiếp tìm khắp nơi chẳng thấy bệ hạ đâu cả, chẳng ai ngờ bệ hạ lại
ra tận Bắc Hải.
Dượng Đế đáp:
- Hạ phu nhân hôm nay tại sao lại mang theo cả đàn ra đây?