Giữa trưa đang ngon giấc
Bỗng dưng sao giật mình
Bóng chiều như ý ghẹo
Cánh cửa nhỏ rung rinh.
Tiếp theo, Hậu Chủ đọc bài tặng Bích Ngọc:
Biệt ly lòng muốn dứt
Tương tư bóng hao gầy
Hồn theo mưa lất phất
Tựa cửa lặng nhìn theo.
Dượng Đế nghe xong hết lời tán thưởng, Hậu Chủ lên tiếng:
- Mất nước nằm dài, sao bằng được bệ hạ hùng tài thao lược, nổi tiếng một
thời.
Trương Lệ Hoa cũng thưa:
- Thiếp nghe bệ hạ thi từ tao nhã, nay may được chiêm bái long nhan, xin
được nghe một vài câu để lấy làm nỗi vinh hạnh suốt một đời.
Dượng Đế cười đáp:
- Trẫm xưa nay chưa từng biết làm thơ bao giờ, thật phụ lời thỉnh cầu của
Quý phi, làm thế nào bây giờ?
Trương Lệ Hoa thưa:
- Bệ hạ trong khi say làm từ "Vọng Giang Nam" rồi ngự chế "Thanh dạ du
khúc", đều trong một khoảnh khắc mà xong, sao lại nói là không biết? Hay
vì thần thiếp thô lậu, không đáng để bệ hạ buông lời châu ngọc, nên nói
thác ra như vậy chăng?
Dượng Đế đáp:
- Quý phi nào có lỗi gì ở đâu. Trẫm xin cố nghĩ vài câu để đáp Quý phi vậy.
Trương Lệ Hoa sai cung nữ đem văn phòng tứ bảo bày ra, Dượng Đế giở
giấy hoa tiên viết ngay một bài sau đây:
Gặp mặt sao ngần ngại