Dượng Đế đáp:
- Thì cũng như nàng Hinh so với nàng Doãn, suýt soát như chị như em vậy
thôi.
Hậu Chủ nói:
- Bệ hạ nhìn kỹ người nào, thì người ấy chính là Trương Lệ Hoa đấy!
Dượng Đế cười:
- Thì ra là Trương Quý Phi, thật đúng là danh bất hư truyền. Từ lâu đã nghe
tiếng Quý Phi, nay mới thấy mặt, chẳng khác gì được gặp lại người quen
cũ, chỉ hận không tiệc rượu, để cùng vui với hai khanh.
Hậu Chủ đáp:
- Thần có đem theo mấy chén, chỉ sợ bệ hạ quen dùng ngự tửu, nên không
dám dâng.
Dượng Đế nói:
- Trẫm gặp cố nhân, nhất thời thích chí, việc gì phải quá giữ lễ.
Hậu Chủ liền gọi Trương Lệ Hoa dâng rượu lên, Dượng Đế uống liền ba
chén, rồi nói với Hậu Chủ:
- Trẫm nghe nói khúc hát "Hậu đình hoa", hay vào nhất trên trời dưới thế
suốt từ xưa tới nay, giờ may gặp nhau đây, sao lại không cho trẫm nghe một
lần?
Trương Lệ Hoa từ tạ:
- Thiếp từ ngày phí hoài năm tháng đến nay, lời ca điệu múa của nhân gian
không nhớ đã lâu. Huống chi lần ở dưới giếng lên đến nay, xương cốt đau
nhức, chẳng còn giữ được phong thái thuở xưa, sao lại dám trước mặt thiên
tử mà cuồng ca loạn xướng cho được.
Dượng Đế nói:
- Quý phi hình dung yểu điệu, chẳng cần ca chẳng cần múa cũng làm người
tiêu hồn lạc phách, lại thêm ca múa nữa, thì chưa nghe chưa xem cũng đã
thấy hay thấy đẹp, hà tất phải quá khiêm nhường.
Hậu Chủ lên tiếng:
- Bệ hạ đã ân cần đến thế, khanh hãy cố múa ca một khúc vậy.
Trương Lệ Hoa không tiện chối từ, liền bảo cung nữ giải thảm, tấu nhạc, rồi