bước lên, theo nhịp nhạc du dương, giải lụa phất phơ, lưng cong uốn éo,
nhẹ nhàng như bướm lượn trong hoa, chập chờn như chuồn chuồn điểm
nước biếc, lúc đầu thì như chập chờn đùa giỡn chẳng chậm không mau, về
sau tiếng nhạc càng dồn dập, Trương Lệ Hoa cũng quay tít đến không nhận
ra rõ hình người, rồi lại từ từ trở lại hiện rõ nét mặt tươi hồng, chẳng khác
gì ráng mây sáng sớm, nhẹ nhàng di chuyển giữa từng không. Tiếng nhạc
ngừng, điệu múa hết, lúc này Trương Lệ Hoa mới cao giọng hát:
Cảnh đẹp rừng hương kề cao các
Điểm trang diễm lệ bậc khuynh thành
Lộng lẫy dừng chân bên cửa điện
Chúm chím hoa đào hé trước mành
Sương đọng lung linh vẻ diễm kiều
Ngọc thụ ngời ngời Hậu đình hoa.
Dượng Đế hồn phách như tiêu đâu mất, ngẩn người ca ngợi, sai rót ngay
hai chén rượu, một chén đưa mời Hậu Chủ, một chén mời Trương Lệ Hoa.
Hậu Chủ đỡ chén rượu, bỗng nức nở mà nói:
- Thần làm ra khúc hát này, phí không biết bao nhiêu tâm lực, mà chẳng
được hưởng bao nhiêu, cuối cùng hát câm, đàn lặng. Đến nay mới nghe lại,
khiến lòng không ngăn nổi niềm đau mất nước.
Dượng Đế nói:
- Khanh tuy mất nước, nhưng khúc hát "Ngọc thụ Hậu đình hoa" nay nghìn
thu sẽ còn mãi, hà tất phải đau đớn đến thế. Khanh vốn có tài văn chương,
từ ngày xa nhau đến nay, nhất định có nhiều bài hay, hãy đọc một hai bài,
để trẫm nghe thử xem sao!
Hậu Chủ đáp:
- Thần gần đây tình cảnh không được thư thái, nên chẳng có hứng làm thơ,
chỉ có hai bài thơ tặng cung nữ Bích Ngọc, Tiểu Song, cũng là vụng về cho
xong, xin bệ hạ đừng cười.
Rồi đọc bài tặng Tiểu Song: