tay, khác hẳn ngày xưa, mọi người ngưỡng vọng.
Dượng Đế cười đáp:
- Phú quý chẳng qua là chuyện ngẫu nhiên. Khanh tình cờ mà mất, trẫm
tình cờ mà được, chẳng nên lấy đó làm chuyện tỵ hiềm vậy.
Nhân đó bèn hỏi:
- Gần đây ba viện Lâm Xuân, Kết ỷ, Vọng Tiên quang cảnh ra sao?
Hậu Chủ đáp:
- Trăng gió vẫn cảnh xưa, chỉ có điều lầu gấm, hồ biếc nay đã thành bạch
dương, cỏ mượt cả rồi!
Dượng Đế lại hỏi:
- Nghe nói khanh đã từng vì Trương Lệ Hoa mà xây Quế cung, ngay phía
sau Quang Chiêu Điện, mở cửa tròn chẳng khác gì mặt trăng, bốn phía đều
làm bình phong thủy tinh. Hậu đình xây bằng đá ngọc trắng, bên trong để
trống không, chẳng hề bày trí gì cả, chỉ trồng một cây quế thật lớn, dưới
gốc cây để sẵn chày cối giã thuốc bằng ngọc. Bên cạnh cối ngọc, lại nuôi
một con thỏ trắng. Cho Trương Lệ Hoa mặc toàn đồ trắng, tóc búi cao như
mây, chân đi hài giát ngọc mũi nhọn, ung dung thơ thẩn, chẳng khác gì
Hằng Nga trên trăng (1). Quả có chuyện này chăng?
1 Những chi tiết này đều rút ở thần thoại, cổ thư như "Dậu Dương tạp trở",
"Hoài Nam Tử..." nói trong trăng có Hằng Nga lấy trộm thuốc trường sinh
của chồng uống, rồi trốn lên cung trăng. Trên cung trăng có cây quế đỏ cao
năm trăm trượng, có thỏ ngọc giã thuốc tiên...
Hậu Chủ đáp:
- Thực là có chuyện đó!
Dượng Đế nói:
- Nếu đúng như vậy thì thật là quá xa phí!
Hậu Chủ đáp:
- So với việc đền đài cung quán, để theo kịp vua chúa xưa, thì việc xây
Nguyệt Cung này có đáng bao nhiêu, Thần chẳng may mất nước, vì vậy sau
này mang tiếng xa hoa. Chẳng cần gì phải dẫn người xưa làm chứng, mà cứ
xem ngay như Văn Hoàng Đế bệ hạ thôi, lúc còn ở ngôi, thì nào có chừng