ăn uống thật no say, đang định đứng dậy, thì thấy Đơn Toàn vào nói:
- Viên ngoại không có nhà. Xin Lý đại nhân cứ tự nhiên, ngủ ngay ở trong
phòng này cho tiện. Chỉ có câu chuyện muốn thưa: cái người mà đại nhân
mới gặp họ Chiêm kia, nếu là người tốt, thì thật là ơn trời đất, mọi chuyện
đều yên ổn cả, nhưng nếu là người xấu, thì đêm nay chẳng được ngủ yên,
nhất định có cuộc chạm trán gay go chứ chẳng không đâu!
Huyền Thúy chưa kịp đáp, người đầy tớ lúc nãy quay lại thưa:
- Tổng quản, ngoài cổng có người gọi rồi!
Đơn Toàn vội chạy ra, trèo lên chòi cao nhìn ra, thấy đến gần hai chục
người lố nhố, trong đó thấy cả bóng ngựa, lại có cả bóng viên tuần kiểm,
còn một viên dáng quan nha nhưng không nhận ra, liền gọi đầy tớ mở cổng,
cho cả bọn ùa vào. Đơn Toàn cũng vừa kịp gọi gần hai chục gia đinh ra
tiếp. Viên tuần kiểm nhận ra Đơn Toàn, liền hỏi:
- Viên ngoại có nhà không?
Đơn Toàn đáp:
- Viên ngoại đã về Tây Hương thu tô vụ này rồi. Chẳng hiểu ngài tuần kiểm
có việc gì, mà đêm hôm cũng "giáng hạ" thế này?
Tuần kiểm chỉ tay đáp:
- Đây là đô đầu Chiêm đại nhân, đô đầu nói có tên trọng phạm là Lý Mật,
hiện đang trốn trong trang trại, vốn triều đình đang có lệnh tróc nã, cho nên
chúng ta cùng đến bắt. Quan bác vốn là tổng quản, phải biết những chuyện
này, có giấu cũng chẳng được đâu, hãy nói cho thực!
Đơn Toàn đáp:
- Sao lại có chuyện này dược, chủ nhân chúng tôi không quen biết ai là Lý
Mật cả, huống chi chủ nhân chúng tôi lại đã ra đi ba bốn ngày hôm nay rồi.
Chúng tôi phải giữ gìn trang trại theo như lời dặn, sao lại dám giấu kẻ
phạm tội, gây họa cho viên ngoại!
Khí Tiên căn dặn:
- Vừa mới ngày hôm nay, Lý Mật tới Lộ Châu này, chính ta đã gặp, sai anh
bạn họ Vương này theo sau, thấy vào đây, gọi cổng rồi vào nhà hẳn hoi,
nhất định là ẩn trốn ở trong trang trại này thôi!
Đơn Toàn nghe nói vậy, hai mắt long sòng sọc lớn tiếng: