- Ngài lại nói chuyện không có rồi. Ngày hôm nay ngài gặp Lý Mật, tại sao
ngay lúc ấy ngài không trói ngay đem lên quan mà lĩnh thưởng, sao lại để
Lý Mật chạy mất vào đây gọi cổng, cho nên cùng kéo đến bắt, thì bằng
chứng đâu ra. Nay vô ảnh vô bằng, lại định kéo vào phá nhà, chủ nhân đây
cũng bậc anh hùng hảo hán, chẳng sợ phường vu oan giá họa đâu!
Khí Tiên còn định đôi co nữa, thì thấy trong nhà lại kéo ra đến hơn chục
trai tráng to cao khỏe mạnh, mặt mày dữ tợn. Viên tuần kiểm lại nghe Đơn
Toàn nói thế, nghĩ ngay tới Hùng Tín không phải là kẻ tầm thường, hàng
ngày vẫn có đi lại, quà cáp thường xuyên, tội gì mà dây vào chuyện này,
nên đổi giọng phân bua:
- Chúng ta cũng chỉ vì chuyện quan hệ đến bản phủ, nên lại hỏi cho rõ ràng,
nếu không có, thì chẳng có gì phải kinh động cả.
Viên tuần kiểm định quay ra, Đơn Toàn nói:
- Ngài tuần kiểm nói thế thật có lý có tình, xin chờ chủ nhân chúng tôi về,
nhất định sẽ tới hậu tạ ngay.
Rồi đưa tiễn ra cổng, ai nấy lên ngựa. Đơn Toàn sai đầy tớ khóa chặt cổng
lại. Huyền Thúy vẫn chưa an tâm, chạy ra nhìn theo qua chỗ tường hoa,
thấy bọn quan quân đã kéo nhau đi, mới thư thả quay vào tạ ơn Đơn Toàn:
- Tổng quản, nhờ có Tổng quản cứng lý, mà ta lại thoát khỏi nạn này nữa,
nếu rơi vào tay người khác, thì có khi lại bị bắt trói rồi.
Đơn Toàn đáp:
- Chỉ có mấy câu mà bọn chúng chịu đi, chỉ sợ chúng lại còn kéo đến cũng
chưa biết chừng.
Ngoài cổng lại có tiếng người gọi, Huyền Thúy vội vàng lẻn vào bên trong.
Đơn Toàn vội chạy ra phía sau cổng xem xét, nghe tiếng người bên ngoài,
nhận ra tiếng Vương Bá Đương ở Tế Dương, Đơn
Toàn lên giọng can đảm, hỏi:
- Canh ba nửa đêm, ai còn đứng đó gọi cửa?
Bá Đương ở ngoài liền đáp:
- Ta là Vương Bá Đương đây. Tổng quản mở cổng ngay ra đi!
Đơn Toàn chạy lại mở cổng, thì thấy Bá Đương, Lý Như Khuê, Tề Quốc