trượng tới Ngõa Cương gặp Huyền Thúy có được không?
Vương ông nghe nói thế, mừng rỡ vô hạn:
- Nhờ tình sâu, ý tốt của viên ngoại, xin để già này gọi con gái ra bái chào!
Lúc này Đương Nhân cùng Tiểu Nhị đã lục đục bày biện cơm rượu ra bàn,
sắp nâng chén, Vương ông dẫn Vương Tuyết Nhi ra chào Hùng Tín:
- Cháu gái ra chào viên ngoại.
Hùng Tín đưa mắt nhìn, thì quả là mày thanh mắt sáng, khuôn trăng đầy
đặn, tuy mặc quần áo thôn nữ, nhưng khiến khách anh hùng hồn xiêu phách
lạc. Hùng Tín đáp lễ, Vương ông cùng Đương Nhân nào dám thế, cũng
phải để Hùng Tín trả bốn vái. Vương ông để Đương Nhân ngồi tiếp Hùng
Tín, tự mình ngồi cạnh, thỉnh thoảng mời Hùng Tín thêm một chén, hoặc
sai bảo người nhà.
Sáng hôm sau, tất cả dậy sớm, thu thập đồ đạc, quần áo, chất lên xe, đến
sáng rõ thì lên đường. Vương ông dành một xe trâu lớn, để Tuyết Nhi cùng
hai bà già giúp việc ngồi. Còn mình thì ngồi một xe nhỏ hơn, đôn đốc mọi
người. Đương Nhân đi bộ cho tự do. Hùng Tín sai tay chân xây bịt kín
cổng, thấy Đương Nhân đi bộ, cũng không chịu lên ngựa. Đương Nhân nói:
- Xin viên ngoại đừng câu nệ, tiểu đệ đi bộ đã quen, lại càng thêm khỏe
chân vậy.
Cả hai nhường nhịn một hồi, Hùng Tín liền lên ngựa đi trước.
Đi được ba bốn ngày, tới đất Ngõa Cương, Hùng Tín sai hai người nhà:
- Hãy lên trước xem xét sự thể ra sao, Địch Nhượng, Bá Đương cùng
Huyền Thúy ở chỗ nào, chúng ta sẽ từ từ theo sau, chờ các người quay lại
đón nhé!
Không bao lâu, thấy hai người nhà quay lại thưa:
- Các vị đầu lĩnh đều đang ở trại lớn, nghe nói viên ngoại tới, đều lên ngựa
ra đón.
Từ đường xa, đã thấy Huyền Thúy, Bá Đương, Nguyên Chân, Quốc Viễn,
Như Khuê, bảy tám hảo hán cưỡi ngựa tiến lại. Hùng Tín dừng ngựa, nói
với Đương Nhân:
- Hiền đệ hãy cứ để xe lùi phía sau, Hùng Tín này lên trước, thưa rõ mọi
chuyện, rồi sẽ cho người ra đón đàng hoàng phải phép.