Đương Nhân đáp:
- Cùng đi với Lý Huyền Thúy, còn một người nữa, họ Bính.
Hùng Tín vui mừng nói:
- Hùng Tín này cũng đang tới Ngõa Cương để gặp bọn họ đây.
Đương Nhân cũng vui không kém:
- Viên ngoại cũng đi Ngõa Cương sao? Thật hay quá, hiện đang có chuyện
muốn nói, xin đợi tiểu đệ mời Vương bá ra ngoài này đã.
Chẳng mấy chốc đã thấy Vương ông ra, tay cầm bình trà, cùng chào lạy rồi
mời Hùng Tín ngồi. Uống dăm chén trà xong. Vương ông đem việc Bá
Đương, Huyền Thúy đến nhà, ngủ một đêm, rồi Huyền
Thúy định sẽ nhân duyên ra sao, kể suốt một lượt. Hùng Tín nói:
- Huyền Thúy nhiều năm lưu lạc giang hồ, không ngờ lại đến Vương lão
đây định duyên Tần Tấn, thế là toại nguyện chuyện gia thất.
Vương ông thấy nói thế, liền thở dài:
- Cháu gái được hứa hôn với Lý công tử, sự vinh nhục một đời đều gửi cả
vào công tử. Nhưng nay lại xảy ra chuyện đáng lo khác. Chẳng là đầu lĩnh
Chu Xán ở Hào Châu bất ngờ qua đây, cháu gái đang quét tước trước cổng,
đầu lĩnh nhìn thấy, đưa vàng ngọc ra làm lễ vật đòi lấy bằng được cháu đem
về làm áp trại phu nhân, hẹn đầu tháng sau sẽ tới rước dâu. Nay già này lại
phải sai cháu đến báo với Lý công tử, vừa đi vừa về cũng mất bảy tám
ngày. Nếu cả nhà đi Ngõa Cương cả, lại sợ xảy ra chuyện lôi thôi ở dọc
dường. Thật hai ngã đều rầy rà vậy?
Hùng Tín hỏi:
- Gia quyến lão trượng hiện có mấy người?
Vương ông đáp:
- Hai thằng con trai, mấy năm trước bị quan bắt đi đào sông, đến nay một
đứa cũng chẳng thấy về, vợ hèn thì đã mất từ lâu, chi còn mỗi đứa con gái
với thằng cháu gọi bằng bác vừa rồi thôi! Ngoài ra có hai bà già giúp việc
cơm nước, cả thảy chỉ năm người thôi mà!
Hùng Tín bảo:
- Nếu như thế, lão trượng vào nói với lệnh ái thu thập của cải riêng tư, sáng
mai tất cả đi sớm. Hùng Tín này sẽ đảm đương việc đưa cả gia quyến lão