Biết rằng không bạn chẳng bầu
Trong cơn nước lửa, cầm đầu bước theo.
***
Lại nói chuyện Hùng Tín đưa con gái của Đậu Kiến Đức là Tuyến Nương
lên đến Nhiêu Dương, Kiến Đức vô cùng mừng rỡ. Lúc này Kiến Đức đã
có trong tay bảy tám quận huyện, binh mã dưới trướng cũng ở số dư vạn,
lại rất được lòng dân chúng, quy mô ngày một lớn, nên cố sống cố chết giữ
Hùng Tín lại cùng hành sự với mình. Hùng Tín cũng bởi Địch Nhượng là
chỗ bạn bè rất thân cũ, đã viết thơ mời, lại nữa ở Ngõa Cương bạn bè tâm
đầu ý hợp rất nhiều, thứ ba là Ngõa Cương gần Lộ Châu hơn, nên dễ bề
nhìn ngó Nhị Hiền trang, ý đã định thế, nên ở lại hai ba ngày, lấy cớ ở nhà
có việc cần, liền từ biệt Kiến Đức. Kiến Đức thành tâm lưu lại khoản đãi,
nhưng thấy Hùng Tín vẫn giữ ý, liền đem lại nghìn lạng vàng tặng. Hùng
Tín tạ biệt Kiến Đức, cùng ba bốn tên người nhà, rời khỏi Nhiêu Dương, đi
về Ngõa Cương.
Đi được mấy ngày, vì giặc cướp như ong, dân chúng phu dịch nặng nề, làng
xóm tan hoang, nhà cửa đóng im ỉm, đến một quán cơm cũng chẳng tìm ra.
Hôm ấy, cả đoàn Hùng Tín đi đã được sáu bảy mươi đậm, nhìn mặt trời đã
sát núi tây, chẳng sáng nữa mà cũng chưa tối, Hùng Tín ngồi trên ngựa nói
với bọn người nhà:
- Phải tìm ngay một nơi nào nghỉ ngơi mới xong.
Người nhà, tên là Tiểu Nhị, tuổi cũng chỉ mới mười bẩy, chỉ tay mà nói:
- Hình như trong lùm cây rậm rạp kia có nhà, xin để tiểu nhân đến xem sao!
Tiểu Nhị phi ngựa lên phía trước, thì quả là có nhà, men theo dãy đê dương
liễu dài thấy có hai ba gian nhà ngói, phía sau là một rừng trúc, thấp thoáng
là một thủy đình, cửa ngoài khép kín. Tiểu Nhị gõ liên tiếp, cửa mở ra, thì
thấy một bà già, nhìn kỹ Tiểu Nhị, liền cất tiếng:
- Cháu có phải là Kim Tiểu Nhị không? Nghe nói lâu nay cháu đi giúp việc
cho Đơn viên ngoại ở Lộ Châu, sao lại ở đây?
Tiểu Nhị cũng nhìn một hồi lâu rồi mừng rỡ:
- Thì ra là bà ngoại. Cháu cùng Đơn viên ngoại đi đến đây, trời đã tối sợ
phía trước tìm không ra nhà ở, nên mới tìm đến đây xin trọ một đêm, ai ngờ