dưới rãnh nước. Đơn Toàn chỉ tay nói:
- Đây đúng là quan phủ thừa Bàng Tam Hiệp rồi!
Quốc Viễn lôi Tam Hiệp lại, cười nói:
- Mày có phải là Bàng Tam Hiệp không? Nay các bố già của mày đổi tên là
Bàng Nhất Đao cho mày nhé!
Rồi búa giơ lên, bổ làm hai đoạn. Đơn Toàn gọi tráng đinh, đem hai ba
chục con ngựa, dắt vào chuồng. Còn bao nhiêu xác chết thì khiêng ra
ruộng, đào một hố lớn, vứt xuống, lấp đất lại sơ sài. Huyền
Thúy gọi gia đinh, trói tất cả bọn lính tráng còn sống, đẩy cả bọn xuống
hầm sâu, vứt đất đá lấp kín. Mọi thứ thu thập xong xuôi, đóng chặt cổng
trang trại lại.
Mọi người đều tụ tập ở nhà lớn. Huyền Thúy liền nói với Đơn Toàn:
- Tổng quản, ta đến đây gặp viên ngoại, lại làm nên chuyện tầy đình thế
này. Nay các ngươi không thể nào yên thân ở đây được rồi, cuối cùng thì
viên ngoại cũng sẽ về Ngõa Cương. Tốt nhất, ngươi nên nói với bà chủ
trang trại biết rõ. Rồi tức tốc thu thập tế nhuyễn, cùng chúng ta tới Ngõa
Cương, tạm náu ít lâu, xem tình hình sau này ra sao sẽ định đoạt. Trong trại
của Địch đại nhân có rất nhiều các gia quyến kéo đến, cũng chẳng sợ lẻ loi
đâu, không biết ý của tổng quản thế nào?
Đơn Toàn cũng không biết nói thế nào, đành vào nhà trong bàn bạc một
hồi. Đơn Hùng Tín lại còn người chị dâu góa chồng, là vợ của Đơn Thông,
cũng ở trong trang trại. Còn vợ của Hùng Tín là Thôi Thị, cùng con gái là
Ái Liên, cộng chỉ có ba người, tính cả các bà già, các cô gái hầu, thì cũng
khoảng hơn hai mươi người, đều lên các xe ngồi. Sắp xếp đâu đó, Đơn
Toàn lại gọi tráng đinh, đem sáu bảy con ngựa tốt của trang trại, cộng với
hơn hai chục ngựa của bọn lính tráng Lộ Châu, cho ăn uống no nê rồi chia
cho tráng đinh, cùng là các loại khí giới tùy thân. Huyền Thúy chia cho
Đơn Toàn cùng Lý Như Khuê đi sát bảo vệ bảy tám xe ngựa, làm hậu đội.
Tự mình cùng Bá Đương, Quốc Viễn và bọn tiểu hiệu làm tiền đội. Rồi
đóng chặt các cửa cổng trong trang trại lại, tất cả lên ngựa khởi hành, nhằm
Ngõa Cương mà tới.
Chính gọi là: