theo sau Đơn Toàn tiến vào phòng phía tây. Vào đến phòng có ván lát, cả
bọn xúm lại đông đủ.
Đơn Toàn lên tiếng:
- Xin các vị nhẹ nhàng cho, đến nơi rồi!
Bỗng phía trước có kẻ la lối:
- Không xong rồi! Làm sao mà sàn nhà lại như muốn lật thế này?
Nói chưa hết câu, chỉ nghe những tiếng động mạnh liên tiếp, cả người, cả
vật dụng đều theo nhau lăn xuống hầm sâu, bọn đi sau cũng đều lăn nhào
xuống hầm nốt. Ngoài nhà chỉ còn lại phủ thừa cùng bọn mã binh, đang
xem xét trong ngoài, nhìn nhìn ngó ngó bỗng nghe một tiếng mõ lớn, hai
cánh cửa nhà kho mở rộng, mười sáu mười bảy trai tráng to cao dữ tợn
xông ra, thương dài, búa lớn, cứ thế chém bừa. Tam Hiệp vội vàng bỏ chạy
ra cổng, bốn năm chục mã binh vội rút dao nghênh chiến, nhưng không
đánh nổi bọn Bá Đương. Bọn này thấy yếu thế, đều bỏ chạy ra cổng, mong
nhảy lên ngựa bỏ chạy, nhưng ngựa nào còn, mà lại gặp một toán dữ tợn
khác, búa lớn trong tay, có đến hơn chục người, xông vào đâm chém. Quan
quân trước sau đều bị đánh, liệu thế chẳng xong, thằng nào còn sống đều
quỳ gối chịu trói. Huyền Thúy lớn tiếng:
- Các ngươi chẳng có can hệ gì đến chuyện này. Chúng ta tha cho cả bọn,
hãy tìm đường mà cút ngay. Nhưng còn vị quan phủ, cùng với thằng giặc
họ Chiêm sao lại không thấy đâu cả?
Một gia đinh mách:
- Vừa rồi bị một vị đại nhân chém cho một búa rồi?
Thì ra Quốc Viễn cùng Như Khuê đem bọn gia đinh ra phục ở ngoài rừng
trúc, thấy Khí Tiên cưỡi ngựa, dẫn bọn lính giữ cửa, thì một gia đinh chỉ:
- Chính thằng giặc này đây, cầm đầu một bọn, tối qua cùng với tuần kiểm
đã tới một lần rồi.
Quốc Viễn thấy nói thế, chẳng nhịn được, từ trong rừng trúc rậm rạp nhảy
ra hét lớn một tiếng, Khí Tiên giật mình hoảng sợ, ngã lăn quay xuống
ngựa. Quốc Viễn cho ngay một búa, tính mạng đi đời.
Huyền Thúy sợ còn có tên lính nào trốn trong trại, cùng mọi người tra xét
một vòng, lại thấy được một người mặc áo bào màu hồng, đang nấp kín