Môn lại thưa:
- Hơn hai trăm dậm!
Thông thủ sai phái tay chân, điểm ba trăm quân, đem theo bốn năm ngày
lương thực, lập tức lên đường. Vốn công đường của Trương Thông thủ
cách phủ Ung Dương của Thúc Bảo không xa. Thúc Bảo đang cùng Sĩ Tín
chuyện trò, thì nghe có sai quan ở Đông Kinh tới, đem theo lệnh bắt người
ở Vương Gia tập, Thúc Bảo kinh sợ nghĩ thầm: "Vương Bá Đương vốn quê
ở Vương Gia tập, chẳng lẽ chuyện của Bá Đương ở Bạch Tửu thôn phát
giác rồi sau?". Đang lo nghĩ vẩn vơ thì thấy bên ngoài có lính canh vào báo
bạn cũ họ Liên đến thăm.
Thúc Bảo chạy ngay ra đón, thì ra là Cự Chân, chào hỏi xong, kéo Cự Chân
vào thư phòng phía sau, hỏi ngay:
- Lâu nay hiền đệ đi biệt những đâu. Đã được tha chưa, sao lại tới đây có
việc gì?
Cự Chân lặng lẽ đáp:
- Tiểu đệ đã về Ngõa Cương với Địch Nhượng lâu nay. Nghe theo lệnh của
Đơn viên ngoại, mang thư gửi Nhuận Phủ, nhờ Nhuận Phủ đem gia quyến
Bá Đương lên sơn trại. Nay quan sai sẽ về tìm bắt phạm nhân, nhưng làm
sao tìm ra ai nữa. Chỉ sợ có kẻ nào lỡ mồm lỡ miệng, Trương Thông thủ trở
về, tìm đến Nhuận Phủ, vì vậy tiểu đệ phải đến đây báo tin. Đại huynh nghĩ
lại tình thân lâu nay giữa bạn bè, tức tốc sai người báo tin này cho Nhuận
Phủ, khuyên Nhuận Phủ phải trốn ngay, làm được thế, tiểu đệ phải đi Lộ
Châu có việc khác.
Thúc Bảo hỏi kỹ chuyện anh em trên trại. Cự Chân trả lời đâu đó, rồi đứng
dậy cáo từ. Thúc Bảo lưu lại không ở, liền đưa ra cửa, rồi quay vào bàn bạc
với Sĩ Tín, bảo Sĩ Tín cưỡi ngựa ngay vào thành, báo cho Nhuận Phủ biết.
Sĩ Tín vốn biết cửa hàng yên cương của họ Giả, nhưng lại chưa biết mặt,
xuống ngựa trước cửa rồi, Sĩ Tín vào gõ cửa. Thấy Sĩ Tín, Nhuận Phủ kinh
ngạc. Sĩ Tín vội hỏi:
- Đại huynh có phải Giả Nhuận Phủ chăng?
Nhuận Phủ đáp: