- Đúng vậy!
Nhuận Phủ nhận ra Sĩ Tín, liền hỏi:
- La hiền huynh tới đây, có điều gì mách bảo?
Sĩ Tín kéo Nhuận Phủ ra phía sau, rồi ghé tai nói nhỏ:
- Đại huynh đem gia quyến tên phản nghịch Vương Bá Đương đi trốn, giờ
mà quan Thông thủ trở về, thế nào cũng sẽ đến bắt đại huynh. Đại huynh
phải trốn cho mau.
Nói xong ra cửa lên ngựa phóng như bay. Nhuận Phủ đóng chặt cửa nghĩ
ngợi: "Đêm ấy ở Vương Gia tập ra đi, đến ma quỷ cũng chẳng biết, thì ai là
người tiết lộ mọi chuyện cho được. Việc Sĩ Tín đến đây báo tin, nhất định
là do Tần đại huynh sai đi, rõ ràng là xác thực rối. Nay mà không lo chạy,
còn chờ đến bao giờ. Thôi thì tất cả cơ ngơi này cũng đành bỏ vậy, chỉ còn
mỗi một con người, đành phải đi ngay thôi?" Vội nói với vợ, thu thập tế
nhuyễn, sai hai người làm công cho năm sáu con ngựa trong tàu ăn thật no
rồi dắt ra, đàn ông, đàn bà, cùng kéo nhau lên Ngõa Cương.
Đi đến địa đầu Tế Châu, có hai đường đều về Ngõa Cương, một đường lớn,
một đường nhỏ, Nhuận Phủ tính toán: "Theo đường lớn, dễ gặp quan quân
đuổi bắt. Theo đường nhỏ, thì sợ gặp cướp núi". Đang trù trừ, thì thấy ở
gốc cây lớn bên đường, trên một tảng đá, hai người đàn ông khỏe mạnh
nằm ngủ. Bỗng thấy một người vùng dậy, la lớn:
- Hay lắm! Tới rồi!
Nhuận Phủ ngồi trên yên ngựa, hoảng hồn, chăm chú, nhìn kỹ, nhận ra
Quốc Viễn, vội nói:
- Các vị kéo tới đây để định đưa Nhuận Phủ này vào cũi lớn chăng?
Đương Nhân gạt đi:
- Thôi không nói chuyện linh tinh nữa, gia quyến Bá Đương đều ở quán
rượu phía trước, nhanh lên chúng ta hợp thành một đoàn cùng đi cho tiện.
Quán rượu phía trước, vốn của một đầu mục Ngõa Cương trông coi, tên họ
Triệu Đại Bàng, mở quán rượu này, để làm tai mắt xem xét người qua lại
cho sơn trại. Nhuận phủ nghe thấy thế, mừng rỡ giục mọi người đi nhanh,