ngay họ Vương hiện đang ở đâu.
Thúc Bảo trong lòng nghĩ ngợi: "Nhuận Phủ thì ta đã sai Sĩ Tín báo cho
biết tin, tất nhiên là đã chạy thoát rồi. Nhưng nếu còn ở nhà, thì làm thế nào
bây giờ". Liền thưa với Trương Thông Thủ:
- Bọn giặc kéo tới cướp phá sở tại, xin để hạ quan dẫn binh tiễu trừ. Còn
việc này là việc trọng đại, đại nhân nên thân hành trông coi thì hơn!
Trương Thông Thủ đáp:
- Tướng quân không nên từ chối, hãy đi ngay kẻo lại lỡ việc?
Thúc Bảo không còn cách nào, đành lên ngựa, cùng mấy tên gia đinh và
bọn sai quan, rầm rộ kéo đến cửa hàng họ Giả, thấy cửa đã đóng chặt, sai
người phá cửa vào, trong nhà tịnh không bóng người. Tra hỏi hàng xóm, họ
đều khai rằng:
- Cửa nhà đã đóng từ ngày hôm trước, nhưng chẳng rõ người thì đi từ bao
giờ.
Sai quan bèn thưa:
- Giả Nhuận Phủ đem cả nhà đi trốn, thế thì nhất định là cùng một bọn với
Bá Đương rồi. Nhưng rõ ràng chạy chưa xa được, xin Tần tướng quân mau
đuổi theo bắt ngay cho.
Thúc Bảo đáp:
- Ta biết đường nào mà đuổi bây giờ, hơn nữa; ta còn phải đi tiễu trừ bọn
giặc cỏ với Trương Thông Thủ nữa kia.
Nói rồi lên ngựa đi mất, sai quan chẳng còn cách nào khác chỉ còn cách về
trướng Trương Thông Thủ xin văn thư, trở về Đông Kinh.
Vũ Văn Thuật xem văn thư, đến đoạn hàng xóm khai ra tên Giả Nhuận
Phủ, sai quan lại trình rõ chuyện cùng Thúc Bảo đi bắt Nhuận Phủ ra sao,
lập tức Vũ Văn Thuật nghĩ đến thù xưa, liền nói với Hóa Cập:
- Tần Quỳnh hiện vẫn còn ở đây. Dạo ấy ta chưa hại được nó, cũng bởi Lai
Hoạch Nhi quấy rối. Nay hãy làm đủ giấy tờ, ghép vào cùng một bè đảng
với Dương Huyền Cảm. Rồi thương lượng với Vi Phúc Từ bảo y khai tội
cho Tần Quỳnh, đi lại với bọn Bá Đương, Huyền Thúy, nay lại vẫn còn núp
dưới chức quan ở Sơn Đông để mưu tiếp điều phản nghịch. Một mặt lại làm
công văn, cho người đem đi giao tận tay Trương Tu Đà, lệnh cho bắt Tần