giục thấy Trương Thông Thủ ngồi nói chuyện rất vui vẻ với Thúc Bảo.
Thúc Bảo vừa đứng dậy, sai quan sợ Thúc Bảo đi mất, vội chạy vào thưa:
- Xin cho lĩnh giấy tờ về trình lại Viện Cơ mật!
Trương Thông Thủ đáp:
- Không việc gì phải vội vã!
Rồi sai thư lại đem giấy tờ giao lại. Thấy vậy, sai quan vội hỏi:
- Hạ quan được lệnh tới đây để bắt giải phạm nhân, xin tướng quân hãy cho
trói ngay để kịp giải về kinh đô.
Trương Thông Thủ đáp:
- Mọi chuyện ta đã nói rõ trong văn thư, ngươi cứ việc cầm về trình là được
rồi?
Sai quan thưa:
- Lúc ra đi Vũ Văn đại nhân có dặn cẩn thận, nếu chưa bắt được phạm
nhân, thì chưa được trở về. Nay phạm nhân đang còn kia xin tướng quân ra
lệnh bắt ngay cho, để hạ quan còn về trình lại.
Trương Thông Thủ to tiếng:
- Ngươi thật là một sai quan đa sự, ta đã nói rõ trong văn thư, ngươi cứ thế
cầm về là tốt hơn cả !
Sai quan cũng là kẻ táo tợn, vẫn cứ khăng khăng:
- Có tướng công ở trên, việc này quan hệ đến sự phản loạn, hạ quan đã trình
hết mọi nhẽ, không phải như những chuyện bình thường khác. Nếu không
bắt phạm nhân, sợ rằng không chỉ tội ở hạ quan che chở cho đảng nghịch,
mà còn liên lụy đến cả tướng công nữa kia?
Thúc Bảo thấy vậy, chẳng rõ chuyện gì, nhưng thấy sai quan có vẻ giận dữ,
vội tới khuyên giải:
- Sứ quan, phản loạn ra sao, nếu đúng sự thực, thì xin sẵn sàng giúp sứ
quan một tay.
Trương Thông thủ cười gạt đi:
- Chẳng có chuyện gì đâu!
Sai quan chẳng biết làm thế nào, cực chẳng đã, liền nói tuột:
- Được lệnh bắt phạm nhân là Tần Quỳnh, mà lại cùng Tần Quỳnh ngồi
chuyện trò vui vẻ. Thế là dám chống lại nghiêm lệnh tróc nã trọng phạm.