vương:
Hùng Tín cầm, xé ra xem thì thấy trong thư viết:
"Vừa ngày hôm kia do thám kỹ lưỡng, nghe nói Đông Đô có cho lệnh cho
Hà Bắc Thảo bộ đại sứ Bùi Nhân Cơ, lãnh hai vạn binh mã, hiệp đồng
cùng Sơn Đông Thảo bộ đại sứ Trương Tu Đà, để tiễu phạt lũ phản nghịch
Lý Mật, Vương Bá Đương, cùng là truy bắt bọn Tần Quỳnh vì tội giết quan,
sát lại, tóm hết gia quyến cùng quét sạch sào huyệt. Sắp tới thế nào hai
viên tướng này cũng kéo đến. Đơn nhị ca tức tốc hồi trại để bàn kế cự địch.
Hai vị Vưu, Trình cũng phải định sẵn mưu sách. Thúc Bảo đại huynh, lâu
nay khát khao gặp gỡ, chưa được bái chào, nếu cùng về càng hay, rất
mong, rất mong!"
Hùng Tín đọc to một lượt, mọi người đều kinh ngạc. Giảo Kim cất tiếng:
- Việc gì phải lo nghĩ nhiều, chờ chúng nó tới đây, cứ vác hai lưỡi búa sắt
này, cho chúng nó một trận biết tay nhau.
Thúc Bảo nói:
- Giảo Kim hiền đệ không nên bàn đại khái cho xong việc. Trương Tu Đà
vừa hữu dũng hữu mưu. Bùi Nhân Cơ lại là một viên túc tướng, cả hai đều
kéo theo hai vạn binh mã, sức có thể lật núi lấp biển. Giờ ở sơn trại này,
nếu tính cả anh em Sĩ Tín này nữa, chỉ có bốn người. Gia quyến Đơn nhị ca
cùng Nhuận Phủ lại đều ở Ngõa Cương, nên nhất định còn về Ngõa Cương
trông coi. Mấy người như thế này, xếp đặt ra sao?
Vưu Thông bàn:
- Trước đây Địch đại huynh cũng có gửi thư tới, mời anh em chúng tôi,
nhân lúc ấy cả hai vị Tần, Đơn đều chưa lên sơn trại, nên chúng tôi không
nghe. Nay Đơn viên ngoại gia quyến đã ở Ngõa Cương. Tần đại huynh
cùng gia quyến lại hiện đang ở dây, sao không nghĩ tới chuyện hai nơi dồn
một, lâu chóng thế nào, xin tùy anh em bàn bạc.
Thúc Bảo tán đồng:
- Như thế thì tốt rồi? Nhưng không hiểu nhà ở trên Ngõa Cương, liệu có đủ
chăng?