ngay đến quân doanh Thúc Bảo, vào thư phòng thấy phong thư trên án.
Trương Thông Thủ vội xé ra xem, kinh ngạc nói:
- Thì ra Thúc Bảo oán cừu với Vũ Văn Thuật, nên bị họ Vũ Văn mấy lần
tìm cách hãm hại, cuối cùng phải bỏ ra đi. Khá tiếc cho con người này, vừa
có dũng vừa có mưu, một kẻ giúp việc đắc lực cho ta. Nay Thúc Bảo đã đi
rồi, ta làm thế nào đây?
Về đến soái phủ, làm công văn phúc đáp phủ Tế Châu, lại thấy thánh chỉ
điều sang làm thông thủ Vinh Dương, lệnh tiễu trừ bọn Địch Nhượng.
Trương Tu Đà đành đem theo bọn Kiến Uy, Vạn Nhẫn cùng bộ hạ người
ngựa, về Vinh Dương nhận chức. Kiến Uy, Vạn Nhẫn tuy xuất thân ở chốn
công môn, nhưng bản lĩnh sao bằng Thúc Bảo. Cả hai cùng đều là bậc
trượng phu nghĩa khí, vốn thân thiết cùng Thúc Bảo, thuở Trương Tu Đà
đang còn làm quận thừa, cũng đã nhiều lần giúp đỡ tận tâm, nên giờ
nghiễm nhiên trở thành tay chân tin cẩn của Trương, cùng nhau bàn cách
tấn công Địch Nhượng. Nhưng không ngờ anh em Ngõa Cương cũng
không phải kém cạnh gì ai, chỉ riêng một cánh quân của Huyền Thúy, chỉ
gồm hơn một nghìn người ngựa, đánh phá cửa Kim Đề xong, kéo tới tiếp
viện cho Vinh Dương. Giữa lúc Địch Nhượng đang coi sóc lâu la bao vây
thành, bất ngờ Trương Thông thủ, theo sau là Kiến Uy, Vạn Nhẫn, cùng
năm trăm tinh binh, mở cửa thành xông ra.
Địch Nhượng tuy dũng cảm, cũng không địch nổi ngọn thần thương của
Trương Thông thủ, thần xuất quỷ một, Nguyên Chân, Như Khuê cũng đành
bỏ chạy. Địch Nhượng bị cả hai Kiến Uy cùng Vạn Nhẫn hiệp sức đánh,
phải ruổi ngựa chạy dài. Trương Thông thủ đuổi theo đến hơn mười dặm,
may được đội quân của Huyền Thúy, Bá Đương kéo đến tiếp viện, Trương
Thông thủ mới rút quân quay về.
Ngày hôm sau, Huyền Thúy bày mưu: xếp người ngựa mai phục bốn phía.
Địch Nhượng dẫn quân dụ Trương Thông thủ đến chùa Đại Hải, thì thấy
hai bên rừng hò hét xông ra, Huyền Thúy, Bá Đương, Đương Nhân cầm
đầu. Kiến Uy cùng Vạn Nhẫn đã biết Huyền Thúy, Bá Đương ở lần chúc