thọ Tần mẫu nhưng đến lúc quan hệ đến tính mạng cũng chẳng còn cách
nào khác, phải cùng Trương Thông thủ phá vòng vây mà thoát, thì không
thấy Vạn Nhẫn đâu cả. Trương Thông thủ ra lệnh:
- Phải đợi ta vào tìm Vạn Nhẫn đã!
Kiến Uy cùng Trương Thông thủ lại phải xông vào vòng vây, thấy Vạn
Nhẫn bị bọn lâu la bắt trói chặt, rồi chập mấy cây trường thương lại khiêng
đi. Trương Thông thủ vội xông tới, giơ thương đâm ngã mấy lâu la, khỏi
vòng vây lại chẳng thấy Kiến Uy đâu. Trương Thông thủ lệnh cho bộ hạ:
- Hãy đưa Đường Vạn Nhẫn về thành, ta phải quay vào tìm Kiến Uy đã,
chứ không thể về một mình được!
Lúc này Trương Thông thủ đã mỏi mệt lắm rồi, nhưng cũng vì thương tiếc
kẻ dưới trướng tận tụy, nên lại cố quay vào vòng vây lần nữa, không ngờ
trước đó Kiến Uy ngã ngựa, bị ngựa xéo chết, tìm sao cho được. Huyền
Thúy lúc đầu thấy Kiến Uy cùng Vạn Nhẫn ở bên phía Trương Thông thủ,
cũng đã có ý "ném chuột tránh đừng vỡ đồ quý", đã có nghiêm lệnh không
được dùng cung tên. Nay thấy Trương Thông thủ chỉ một người một ngựa,
lập tức lệnh bốn phía cùng chĩa cung tên vào, kín đặc như một đàn ong, dù
Trương Tu Đà có kín người khôi giáp đi nữa, cũng chằng thể nào che hết
được. Khá thương cho Trương Thông thủ, một lòng vì nước vì dân, một
mực dũng cảm trung trinh, cũng đành bỏ mạng nơi chiến địa?
Chính là:
Sông Vị ánh sao chìm
Đài mây việc đành hỏng.
Địch Nhượng, Huyền Thúy bắn chết được Trương Thông thủ, đại thắng trở
về. Từ Nội Hoàng, Vi Thành cho đến Ung Khâu, giờ thuộc bọn anh em
Ngõa Cương, Huyền Thúy sai người về sơn trại báo tin thắng trận, hào kiệt
nghe tin, đều vỗ tay vui mừng. Chỉ riêng Thúc Bảo, nghe tin Trương Thông
thủ tử trận, không ngăn được nước mắt mà nghĩ: Thông thủ đãi ta vừa có
tình vừa có lễ, những mong mình cùng họ Trương hoạn nạn cùng chịu, vinh