hoa cùng chia. Khó khăn thì họ Trương đã đứng ta cáng đáng thay mình, ơn
nghĩa bao nhiêu. Không ngờ xảy ra chuyện này, mình lại bỏ đi tìm lấy riêng
đường sống, để đến nỗi họ Trương bị người khác giết chết. Thế là thây phơi
chiến địa, xương cốt không biết giờ ra sao? Liền đứng dậy nói với Hùng
Tín:
- Đơn nhị ca, tiểu đệ từ khi về đây, chưa một lần ra mắt Địch đại huynh,
tưởng cũng có chỗ không tiện. Xin cho tiểu đệ đi Vinh Dương, để gặp Địch
đại huynh, cũng là chào hai hiền đệ họ Lý họ Vương một lần, liệu có nên
chăng?
Mậu Công thay lời:
- Xin đại huynh cứ đi. Cả chúng tiểu đệ cũng xin theo, nay nhiều quận
huyện quy thuận, ở đấy Địch đại huynh không đủ người lo liệu, chúng ta
cần phải theo giúp một tay. Ở đây thành quách kiên cố chỉ cần một hai vị
trông coi là đủ rồi. Vưu Thông viên ngoại, vốn là một điền chủ giàu có, xin
ở lại giữ trại cùng với Cự Chân, cũng là trông coi gia quyến mọi người. Lại
cử thêm Đơn Toàn làm tổng lãnh cho viên ngoại, trông coi lũ lâu la trên sơn
trại, ngày đêm tuần tiễu sau trước, lo việc xuất nhập lương thực, khí giới.
Xếp đặt xong xuôi, Mậu Công, Quốc Viễn, Giảo Kim, Nhuận Phủ làm tiền
đội, Hùng Tín, Thúc Bảo, Sĩ Tín làm hậu đội, đều trang bị cung tên nhẹ
nhàng, lên ngựa, dẫn lâu la rời khỏi Ngõa Cương.
Đến địa phận Trinh Châu, thì thấy tiêu mã báo người ngựa của Địch
Nhượng đang đi tới. Thì ra Địch Nhượng cùng Huyền Thúy, sau khi tiến
công Dĩ Thủy, Trung Mâu, thu được rất nhiều ngọc lụa, đàn bà con gái,
đang muốn quay về Ngõa Cương say sưa một chuyến, nên Địch Nhượng
liền chia quân cho Huyền Thúy rồi lên đường về sơn trại trước. Hai cánh
quân gặp gỡ. Địch Nhượng lâu nay đã nghe danh Thúc Bảo nên chào hỏi
rất thân thiết, Hùng Tín hỏi sự tình, biết Địch Nhượng có ý quay về Ngõa
Cương, bèn nói:
- Địch đại huynh này, nếu chúng ta chỉ nghĩ tới việc làm cường đạo để cả
đời ít ngọc lụa cùng mấy cô gái đẹp, thì đúng là chỉ cần đóng giữ ở Ngõa