Họa phúc thịnh suy, là chuyện nối theo nhau mà thay đổi, thật đáng nực
cười cho kẻ nghĩ rằng do ơn mưa móc của tổ tiên nhà mình mà giữ mãi
được giang sơn, chỉ lo đến việc “triêu hoan mộ vũ” hưởng lạc ở nơi nhà
quỳnh lầu dao, để cuối cùng ngày khổ bỉ tới, thân mình cũng chẳng toàn,
làm bia cười cho nghìn đời.
***
Nay hãy khoan nói chuyện Lý Uyên phát binh khởi đại sự ra một bên, hãy
nói chuyện Tùy Dượng Đế ở Vũ Thành, Giang Đô, lại mới xây thêm một
cung điện nữa, chẳng kém phần hoa lệ, có thêm hẳn Mê lâu quan nguyệt,
với chín khúc hồ uốn quanh, dựng một cầu đá lớn ngay bên lầu. Dượng Đế
suốt ngày ở trong Mê lâu quan nguyệt, nếu không ở trên xe rồng, ở sau
bình phong, mặc ý dâm đãng, chẳng khác gì một gốc cây lớn, mặc cho cành
lá đã xơ xác, nhưng vì gốc sâu rễ chắc, mặc cho mọi người lay chuyển, búa
đao thay nhau bổ chặt, cũng chưa dễ đã đổ ngay. Lại nghĩ sức lực người ta
phỏng được nhiêu, lúc nào cũng biếc đón hồng đưa, phi tần mỹ nữ, thời
thời khắc khắc dâm loạn, Dượng Đế dẫu thế nào, cũng phải đến lúc tinh lực
hao gầy, mệt mỏi vậy.
Một sáng mới ngủ dậy, ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, Nguyệt Tân,
Giáng Tiên đang đuổi bắt bướm, thì Dượng Đế thấy một nội giám vào thưa:
- Tâu chúa thượng, Phiên Ly quán hoa quỳnh nở rộ, mời chúa thượng ra
thưởng ngoạn.
Dượng Đế cả mừng, ra lệnh bày yến tiệc ở Phiên Ly quán, mời Tiêu Hậu
cùng mười sáu viện phu nhân cùng tới thưởng ngoạn hoa quỳnh. Chẳng bao
lâu, Tiêu Hậu cùng các phu nhân đều có mặt, chỉ riêng Viên Tử Yên ốm
nằm ở viện Bảo Lâm không đến. Dượng Đế phán:
- Hoa quỳnh là loại hoa đặc biệt ở Giang Đô này, thiên hạ không có nơi nào
có, trẫm xưa nay chưa từng thấy. Nay nghe nói hoa nở rộ, nên đặc biệt mời
hoàng hậu cùng các phu nhân đến xem cho biết. Sao Sa phu nhân không