ngay một cây cao, rồi nở hoa chẳng khác gì viên ngọc quỳnh dao.
Cũng bởi vì trồng ngọc mà thành như thế, nên mới gọi là hoa quỳnh. Về
sau đạo sĩ bỏ đi mất, xóm thôn thấy giống hoa đẹp, liền dựng ngay Phiên
Ly quán ở bên, để ghi nhớ câu chuyện lạ. Gần đây, cây quỳnh này có một
cành rất cao, hoa nở như tuyết, phô nhụy tròn trặn, đầy vẻ trinh trắng của
bậc tiên phong đạo cốt, hương thơm sực nức, so với các loài hoa hoàn toàn
khác xa, vì vậy trở nên nổi tiếng khắp vùng Giang Đô.
Dượng Đế cùng Tiêu Hậu ra sau điện, đã thấy trên cành cao, một đám trắng
tinh khiết, hương đưa từng đợt, tỏa khắp người thơm ngát. Dượng Đế hoan
hỉ phán:
- Thật là danh bất hư truyền, nay mới thực là thấy cái chưa từng thấy.
Lại gần cây để xem cho rõ, nào ngờ có chuyện không thể lường trước, vừa
mới bước xuống thềm sau, bỗng thấy một trận gió hương thơm rất mạnh,
Thái giám cung nữ thấy gió lớn nổi, vội vàng lấy quạt che, rồi vây kín lấy
Dượng Đế cùng Tiêu Hậu vào giữa, chờ cho trận gió qua đi, mới lại tản ra.
Dượng Đế ngẩng đầu nhìn hoa, thì chỉ thấy cánh bay, nhị rụng, từng điểm
trắng tinh rơi đầy đất, trên cành am một cánh hoa sót lại cũng khó. Dượng
Đế cùng Tiêu Hậu thấy thế, kinh ngạc ngây người. Dượng Đế bỗng nổi
giận:
- Trẫm chưa thấy cho rõ ràng, đã rơi rụng cả thế này, có đáng tức giận hay
không?
Quay vào trong điện, tiệc yến thưởng hoa đã bày xong hàng hàng lối lối
chỉnh tề, hai bên là bọn nhạc công với những đàn sáo sênh phách, thật là
đầy đủ, như chẳng biết đến hoa quỳnh đã tan tác hết, cuốn theo cả nỗi vui
thưởng ngoạn của mọi người.
Dượng Đế thấy quang cảnh này, lòng càng giận dữ quát:
- Nào có phải gió thổi rụng đâu, mà chính là yêu quái càn rỡ, không muốn
cho trẫm xem. Hãy đem chặt ngay đi, để làm gì cho thêm tức tối trong lòng.