Liền truyền chỉ đốn cây. Các phu nhân đều khuyên can:
- Hoa quỳnh khắp trong thiên hạ chỉ có mỗi một cây này, xin giữ lại, sang
năm có hoa sẽ lại ngự lãm , nếu đốn đi sợ mất giống.
Dượng Đế vẫn chưa nguôi:
- Trẫm đường đường ở ngôi thiên tử, mà còn không được xem, thì giữ lại
cho ai xem. Năm nay mà còn thế, trông mong gì sang năm, nếu dẫu có
tuyệt chủng đi nữa, cũng chẳng can gì.
Rồi cứ truyền chặt cây. Bọn thái giám không dám trái mệnh, vội dùng kim
qua phủ việt nhất loạt chém đổ cây, bởi vậy sau này thế gian hết giống hoa
này, một cành, một mầm nhỏ cũng chẳng còn.
Dượng Đế chẳng buồn dự tiệc rượu, lập tức cùng Tiêu Hậu lên xe rồng,
cùng các phu nhân trở về ngự uyển ngay. Dượng Đế nói với Tiêu Hậu:
- Trẫm cùng hoàng hậu xuống thuyền rồng, ngự chơi chín khúc hồ đã, có
nên chăng?
Tiêu Hậu thưa:
- Cảnh trời trong xanh, mặt hồ sắc núi, thật đáng nên xem lắm.
Dượng Đế liền sai tả hữu bày yến tiệc trên thuyền rồng, dạo chơi trên chín
đoạn hồ mới đào, còn bọn cung nữ đi theo đều cho trở về ngự uyển trước.
Dượng Đế, Tiêu Hậu cùng các phu nhân xuống thuyền rồng, vừa uống rượu
vừa ngắm cảnh, bên chèo bên chống, chơi đến nửa ngày trời, mới nguôi
hứng thú. Dượng Đế lệnh ghé thuyền lên bờ, tất cả lại lên kiệu, lên xe rồng,
đi về phía cầu đá lớn, lúc này là thượng tuần tháng tư, đã thấy trăng nhú
nửa vành long lanh trên mặt nước. Xe lên tới mặt cầu, cầu vừa cao vừa
rộng, đều lát bằng đá trắng vừa bóng vừa sạch như luôn được lau chùi, hai
bên đại thụ rủ bóng, dưới cầu cá vàng đủ màu nhởn nhơ bơi thấp thoáng
dưới ánh trăng.
Dượng Đế bởi chuyện hoa quỳnh rụng sạch, trong lòng vẫn phiền muộn
chưa nguôi, nay thấy cảnh này như được uống một liều thuốc mát mẻ, trong