lòng cũng thư thái ít nhiều, lệnh dừng xe rồng, sai đem tới hai cái đôn gấm,
cùng Tiêu Hậu ngồi, trải đệm gấm khắp mặt cầu cho các phu nhân ngồi,
yến tiệc lại bày ngay ra. Dượng Đế dựa vào lan can cầu, cùng các phu nhân
vừa cười nói vừa uống rượu, Tần phu nhân cất tiếng:
- Chỗ này thật đẹp, đúng là cảnh cầu đá liễu rũ, hơn hẳn cảnh buổi ngày.
Tiêu Hậu hỏi:
- Cầu này tên là cầu gì?
Dượng Đế đáp:
- Chưa có tên!
Hạ phu nhân thưa:
- Bệ hạ sao không nhân đêm nay, đặt cho cầu này một cái tên, lưu lại cho
đời sau một chuyện lý thú.
Dượng Đế đáp:
- Việc này cũng hay đấy?
Rồi cúi đầu nghĩ ngợi, nhìn quanh đếm xem bao nhiêu người, nói:
- cảnh vật vì có người mà càng đẹp, cổ nhân có Thất Hiền hương, Ngũ Lão
đường, đều là lấy số người mà đặt tên. Nay trẫm cùng hoàng hậu, với mười
lăm phu nhân, cộng thêm Quý Nhi, Bảo Nhi, Giáng Tiên, Dã Nhi, Hạnh
Nương, Thỏa Nương, Nguyệt Tân bảy người nữa, là có hai mươi tư người
đây, vậy nên đặt cho cầu này tên là "Nhị thập tứ kiều”, chẳng phải không
hay sao!
Mọi người đều hân hoan thưa:
- "Nhị thập tứ kiều", hay quá? Thế cũng đủ biết bệ hạ nghĩ thật sâu xa, thật
rộng lớn!
Rót rượu dâng mời, Dượng Đế vô cùng khoan khoái, uống liền mấy chén,
rồi phán:
- Trước đây ở viện Ảnh Văn, trẫm được nghe Hoa phu nhân thổi địch rất là
réo rắt, khiến người nghe như ôm sầu ngậm tủi, sao không thổi trẫm nghe.
Lương phu nhân thưa:
- Tiếng địch nên nghe từ xa, mới thấy hết vẻ du dương, uyển chuyển.
Địch phu nhân tiếp:
- Đêm vừa rồi, ngồi ở viện Hạ phu nhân, thiếp nhìn lên Điệp lâu nghe Lý