khởi sự, vào đến cửa cung, thì Vương Nghĩa đã dẫn Triệu Vương cùng các
phu nhân ra khỏi cửa thành rồi.
Dượng Đế thường ngày rất sợ mọi người nói chuyện xấu, ai nói ra đều bị
giết, nhưng đến lúc này, thì dù ở địa vị Dượng Đế nữa, cùng đã thấy rõ
thảm cảnh trước mắt, chỉ đành cùng Tiêu Hậu ngồi ở gác Tây, nhìn nhau
mà lo sợ suốt đêm, nghe bên ngoài ồn ào chấn động, tiếng la hét chuyển
vang trời đất. Nội giám lúc một lại vào báo:
- Đánh đến nội điện rồi?
- Đồn vệ tướng quân Độc Cô Thịnh chết rồi!
- Thiên ngưu Độc Cô Khai Viễn bị giết rồi!
Bọn lính tràn vào cung, một toán tóm lấy một cung nữ, quát hỏi Dượng Đế
ở đâu. Cung nữ khai là đang ở gác Tây, Bùi Kiền Thông cùng Nguyên Lễ
chạy thẳng tới gác Tây. Nghe thấy trên gác có tiếng người, biết là Dượng
Đế. Mã Văn Cử rút kiếm chạy lên, mọi người ùa theo sau, chỉ thấy Dượng
Đế cùng Tiêu Hậu đang ngồi khóc. Thấy mọi người, Dượng Đế nói:
- Các khanh đều là quan thần của trẫm, năm này sang năm khác lộc trọng
quyền cao ban cho các khanh, nào có phụ gì, sao lại oán nghịch như vậy?
Kiền Thông đáp:
- Bệ hạ chỉ nghĩ tới hưởng lạc, chẳng nghĩ gì đến kẻ dưới, nên mới có biến
hôm nay vậy.
Lại thấy phía sau lưng, Chu Quý Nhi bước ra, chỉ tay vào mặt bọn Kiền
Thông:
- Thánh ơn rộng khắp, thế vẫn chưa thỏa lòng sao. Đừng nói tới chuyện
bổng lộc quanh năm, chỉ nói tới việc lo lắng cho bọn thị vệ các ngươi ở
Đông Đô này, ở đất khách lâu nhớ quê nhà, tình người cô độc truyền chỉ
cho cả vùng Giang Đô này, những đàn bà cô quả đều tới cung, để các ngươi
tùy ý chọn lựa. Thánh ân đến thế, sao lại bảo không chăm sóc thương yêu,
mà nghĩ chuyện loạn nghịch cho đặng?
Dượng Đế tiếp:
- Trẫm không phụ các khanh, chính các khanh đang phụ trẫm!
Mã Đức Kham nói:
- Đúng là chúng thần phụ bệ hạ, nhưng hiện nay cả thiên hạ đều nổi dậy