vào, thấy Đình Đình, liền nói:
- Tốt lắm rồi! Ngươi đang ở đây rồi! Vừa rồi Chu Quý Nhi bảo ta đến gặp
Sa phu nhân, bên ngoài mọi chuyện gấp lắm rồi, kiếp này thì chẳng còn
được gặp nhau đâu. Triệu Vương là ý thánh chúa đã thác gửi, vạn lần xin
đừng phụ lòng thánh chúa. Ta cũng chịu ơn dày của chúa thượng, đáng ra
cũng nên chết theo chúa thượng mới phải, nhưng rồi Chu Quý Nhi ba bốn
lần đinh ninh dặn dò, nên đành phải trộm sống mà theo hộ giá Triệu Vương
vậy.
Sa phu nhân nói:
- Ta đang cùng Đình Đình tính toán, bảy tám người như thế này, thì đi làm
sao cho được?
Dã Nhi đáp:
- Chuyện này thì không sợ, Quý Nhi cùng với Dã Nhi này đã lo liệu đầy đủ.
Rồi lấy ở trong tay áo ra một đạo thánh chỉ:
- Đây chính là do trước kia định sai người đi Phúc Kiến để tìm hoa lan, tuy
viết rồi, nhưng rồi chúa thượng ngày đêm tiệc rượu, cho nên lại chưa làm.
Quý Nhi nhân chuyện bảo toàn Triệu Vương, nên lặng lẽ lấy trộm, giao cho
Dã Nhi này cùng các phu nhân, tùy đó mà hành sự vậy thôi.
Sa phu nhân rơi nước mắt đáp:
- Quý Nhi đúng là hai lần đều trung trinh, thật đáng phục vậy.
Đang nói thế thì thấy bốn vị Phu nhân, đem theo hành lý bước vào, Sa phu
nhân đưa thánh chỉ ra cho các phu nhân xem. Tần phu nhân nói:
- Có được đạo bùa này, chẳng còn lo không đi được nữa rồi.
Tử Yên nói:
- Cứ như ý của Tử Yên này, nên đi làm hai lần thì tốt hơn.
Đình Đình thưa:
- Đã dự liệu cả rồi đây. Mau giả trang cho Triệu Vương thành con gái, đổi
quần áo cho con a hoàn này để Triệu Vương mặc, còn a hoàn thì giả làm
một tiểu thái giám. Thiếp cùng Triệu Vương ra trước. Còn a hoàn dẫn các
phu nhân cải trang theo sau, từ từ ra khỏi cung đến nhà thiếp. Cứ thế này
thì chỉ có quỷ thần mới nhận ra được.
Hạ phu nhân nói: