Đình Đình xuống xe, cùng a hoàn vào thẳng Bảo Lâm viện, thấy cả Tần
phu nhân ở Thanh Tu viện, Địch phu nhân ở Văn An Viện, Hạ phu nhân ở
Ỷ Âm viện, Lý phu nhân ở Nghi Phương viện đều đang ở đây, lại thêm cả
Viên Bảo Nhi, Sa phu nhân cùng Triệu Vương là bảy người cả thảy, đang
xúm lại chơi cờ. Sa phu nhân thấy Đình Đình vào, vội hỏi:
- Ngươi hãy ngồi đi! Tin tức ở bên ngoài ra sao rồi!
Đình Đình thưa:
- Xin các phu nhân thứ lỗi, sự thể bên ngoài chỉ chẳng sớm thì chiều, thế
mà các phu nhân vẫn ở đây ngồi nhàn cho được. Vương Nghĩa sai thiếp vào
đây, hỏi xem ý Sa phu nhân như thế nào?
Các phu nhân nghe thấy thế chỉ ôm mặt khóc, chỉ riêng Sa phu nhân cùng
Bảo Nhi là không. Sa phu nhân nói:
- Khóc cũng vô ích! Chị em chúng ta giờ tính chuyện đi đứng ra sao đây?
Tần phu nhân đáp:
- Trước mắt ta đây đều là chị em tâm phúc cả, xin được nghe chỉ vẽ. Mọi
người mấy tối trước có nói: "Năm đầu thánh thượng đưa cung nữ vào cung
còn vừa phải, cho nên ân tình còn sâu nặng. Giờ thì phía đông cũng là Phật,
trời tây cũng là Phật, thánh thượng chẳng còn biết đi đâu nữa?" Chỉ riêng
câu này cũng đủ biết ta phải làm gì rồi, chẳng trông mong được vào ai nữa
đâu!
Sa phu nhân đáp:
- Ta cũng chẳng có ý gì cả đâu. Ta mà không có Triệu Vương, thì sống
cũng có cách sống, chết cũng có cách chết, nhưng nay thánh thượng đem
Triệu Vương phó thác cho ta, ta đành chỉ có cách...
Rồi chỉ Đình Đình, nói tiếp:
- Đành chỉ có cách dựa vào vợ chồng họ Vương này thôi. Các phu nhân nếu
đã quyết chí xin hãy về ngay viện mình, thu thập mọi thứ rồi đến đây ngay
đi!
Các phu nhân nghe nói thế, liền chạy như bay về viện. Duy chỉ có Viên Tử
Yên, do biết xem thiên văn, hiểu rõ số nhà Tùy đã hết, từ lâu đã thác bệnh,
thu thập tế nhuyễn riêng tư, nằm ở viện Bảo Lâm.
Ba người đang ở đấy tính chuyện thoát thân, thì thấy Tiết Dã Nhi đi thẳng