người đi báo cho Vũ Văn Hóa Cập. Hóa Cập lệnh cho Bùi Kiền Thông, dẫn
lính tráng kéo đi giết chóc một loạt tôn thất, thân vương: Thục Vương
Dương Tư, Tề Vương Dương Giản, Yên Vương Dương Đạm, không kể già
trẻ, lớn bé, đều giết tuốt. Duy chỉ có Tần Vương Dương Hạo, vốn chơi thân
với Trí Cập nên được Trí Cập cứu cho, thì may sống sót. Tiêu Hậu ở trong
cung, lấy ván giường tủ đóng quan tài, rồi chôn cất cho Chu Quý Nhi, cùng
Viên Bảo Nhi ở Lưu Châu đường thuộc Tây Viện.
Chính là:
Một gương châu gấm riêng còn mất
Ba thước mồ ma đắp thấp cao?
Hóa Cập giết xong các thân vương, tự mình đem theo giáp binh vào nội
cung, định giết nốt hoàng hậu, các phi tần, để tuyệt tận gốc rễ. Đang trên
đường vào chính cung, thấy một người đàn bà cùng với rất nhiều cung nữ
theo sau khóc lóc, Hóa Cập lên tiếng quát:
- Ngươi là ai? Mà lại vào đây khóc lóc?
Người đàn bà này vội vàng quỳ xuống thưa:
- Thiếp chính là hoàng hậu họ Tiêu, xin tướng quân tha mạng!
Hóa Cập thấy Tiêu Hậu mặt hoa da phấn, dáng điệu thanh cao, trong lòng
mười phần xứng ý, nên không đang tâm hạ sát, bèn nói:
- Chúa thượng vô đạo, ngược đãi trăm họ, kẻ có công không được thưởng,
cho nên mọi người giết đi, nhưng chẳng can hệ gì đến ngươi, không việc gì
phải sợ hãi. Ta tuy là hạng vũ tướng, nhưng cũng bởi vì dân mà trừ hại,
thực không có lòng nào khác. Nếu không có lòng tỵ hiềm, xin cùng hưởng
phú quý.
Rồi đưa tay đỡ Tiêu Hậu dậy. Tiêu Hậu thấy Hóa Cập nói năng nhẹ nhàng,
nên cố lấy giọng thỏ thẻ, vừa sụt sùi:
- Chúa thượng vô đạo, lẽ nên chịu tội chết. Còn sự sống chết của thiếp xin
hoàn toàn nhờ cậy ở tướng quân cả?