quan nạp ngôn về thưa lại với Tần Vương, chỉ cần phái một phó tướng, dẫn
binh đến trước, cùng cô diệt hết bọn này để tạ trời đất.
Văn Tĩnh thưa:
- Lúc thần vâng mệnh lên đường, thì Tần Vương đã kéo quân ra khỏi
Trường An rồi!
Văn Tĩnh cáo từ trở về, Kiến Đức vào cung, Dũng An Công chúa hỏi:
- Sứ nhà Đường tới có việc gì, thưa phụ hoàng?
Kiến Đức đáp:
- Tần Vương đưa thư đến hẹn, cùng hội binh tiễu trừ Hóa Cập. Ta cùng
chúng thần bàn bạc, hẹn với Tần Vương ngày kia sẽ xuất quân.
Dũng An Công chúa tiếp:
- Cứ như ngu kiến của con, phụ hoàng hà tất phải xuất binh vội. Nay tổng
quản phương Bắc là La Nghệ vừa mới về hàng phục nhà Đường, đang
nghẽn lối sau của ta. Ngụy Điệu Nhi cũng có vài vạn quân, đang đóng giữ
vùng Thâm Trạch, tự xưng là Ngụy Vương, cướp bóc vùng Dực Định, mấy
năm nay cùng ta dựa dẫm lẫn nhau, nhưng chẳng phải là kế lâu dài. Chi
bằng thừa lúc họ không phòng bị, kéo quân đánh úp một chuyến, trừ được
hậu quả. Đợi lúc nào Lăng Kính trở về, rồi hãy bàn chuyện này, có phải chu
toàn hơn không?
Tòa Hậu cũng tán thưởng lời bàn của Dũng An Công chúa, Kiến Đức phán:
- Ta đã có kế sách cả. Các người đừng nhiều lời.
Ngày hôm sau, Kiến Đức điều mười vạn binh, cho Lưu Hắc Thát làm
Chinh Nam đại tướng quân, Cao Nhã Hiện làm tiên phong, Kiến Đức cùng
Tào Đán lãnh trung quân. Dũng An công chúa làm hậu đội.
Tôn An Tổ cùng Tào Hậu ở lại giữ Lạc Thọ. Lại tuyển một đội nữ nhạc
gồm hai mươi người, sai người đem biếu Ngụy Điêu Nhi, nhờ Điêu Nhi cất
binh đánh La Nghệ, đề phòng Di Địch ở phía đông, hứa với Điêu Nhi, sau
khi diệt Hóa Cập xong, đem những phi tần mỹ nữ cùng vàng ngọc thu được
trả công. Điêu Nhi cả mừng, nhận lời, tin vào lời hứa của Kiến Đức, ngày
đêm đắm chìm trong tửu sắc, không chút nghi ngờ gì. Nào hay Kiến Đức
thống lãnh tinh binh, cuốn cờ im trống, đêm đi ngày trốn, tới thẳng Thâm
Trạch, kéo quân vây kín thành. Điêu Nhi vẫn trong cơn say, bị bộ tướng Hà