khẽ, nhưng Tuyến Nương rất nhanh mắt, vội giơ tay trái ra, bắt ngay được
mũi tên, nhưng nhìn lại thì là tên không có mũi sắt nhọn, mặt cánh có ghi
bốn chữ "Tiểu tướng La Thành".
Tuyến Nương bỏ mũi tên vào túi đựng tên, rồi cau mày mà than thầm: "La
lang! Rõ là chàng không nỡ lòng nào!". Rồi gác ngang cây thiên phương
họa kích lên yên ngựa, rồi lấy ở trong túi gấm ra một viên hoàng kim đạn,
thấy La Thành đang vừa cười vừa quay ngựa chạy. Tuyến Nương liền kéo
cong cây nỏ, La Thành đang định bắn thêm một phát tên nữa, không nghĩ
tới việc viên đạn bắn tới, thì viên đạn đã bay trúng ngay cán thương, suýt
nữa làm cho La Thành đánh rơi cả thương. La Thành lệnh tả hữu nhặt viên
đạn rơi, thì ra đó là một viên đạn tròn to hơn mắt rồng ít nhiều, trên mặt có
khắc hai chữ "Tuyến Nương".
La Thành liền nghĩ: "Cừu thù mà lại có bản lĩnh đến thế này, giá mà ta
được cùng Tuyến Nương này gá nghĩa vợ chồng, thì cũng thật là thỏa
nguyện một đời vậy!" Mặt mày rạng rỡ. La Thành đưa mắt liếc nhìn Tuyến
Nương, càng nhìn lại càng thấy lòng thêm yêu thương. Tuyến Nương ngồi
trên mình ngựa, thấy La Thành tài mạo xuất chúng, phong thái hiên ngang,
trong lòng cũng thấy rạo rực, thầm nghĩ: "Thật đáng hổ thẹn cho phận gái,
mãi hôm nay mới dược gặp một chàng trai thế này. Đậu Tuyến Nương đây,
mà lấy dược người chồng như La Thành, cũng không uổng một đời má
phấn!" Hai người, bốn mắt nhìn nhau long lanh, cùng trên ngựa chẳng thể
nào nói được lời nào khác, họ La nhìn họ Đậu, họ Đậu nhìn họ La, cứ thế
một lúc lâu. Bọn nữ binh của quân Hạ, thấy thế cũng chẳng giữ gìn gì cười
trêu La Thành:
- Cái vị tiểu tướng này, kể cũng ít thấy, đánh cũng chẳng đánh, rút cũng
chẳng rút, cứ đứng nhìn ngắm mãi công chúa cành vàng lá ngọc của chúng
ta. Nếu cần chiêm ngưỡng đến thế, hãy về vẽ lấy một bức tranh, rồi hàng
ngày mà phụng dưỡng.
La Thành cười đáp:
- Ta xem công chúa của các ngươi cũng chỉ mười chín hai mươi là cùng