Lý Tĩnh đáp:
- Khí sắc trên Liêu Thành trông như đã tuyệt rồi, làm sao Hóa Cập không
chết cho được. Nhưng trông khí sắc của quân doanh cả nhà Đường lẫn nhà
Ngụy cũng không có điềm thắng trận, chẳng hiểu thằng giặc này sẽ chết về
tay ai đây?
Nói chưa dứt lời, một đám mây đầy sát khí, xông vào giữa phận sao Ngưu,
sao Đẩu, như sắp che kín cả bầu trời, nhưng rồi gió từ phương Nam tới,
thổi mây như khói, như lửa của một màu. Lý Tĩnh ngửa mặt mà than:
- Thì ra đánh thắng tụi giặc này lại là binh tướng của phương Bắc vậy?
Trời đã về tối hẳn, tiếng quạ kêu rát họng, kéo nhau từng đàn về tổ. Lý
Tĩnh lên tiếng bảo mọi người.
- Ta đã nghĩ được diệu kế rồi đây?
Rồi cả bọn lên ngựa trở về quân doanh, Hoài An Vương mới hỏi Lý Tĩnh :
- Diệu kế ra sao?
Lý Tĩnh ghé tai Hoài An Vương nói nhỏ mấy câu, Thần Thông gật đầu
khen hay, liền ngầm sai tướng Khuất Đột Thông, chọn lấy năm trăm lính
giỏi săn bắn, đem theo khí giới, lưới võng, lảng vảng ngoài thành, xem có
chim nào từ thành bay ra, bắt cho kỳ hết, được con sống, tính con mà
thưởng. Khuất Đột Thông theo lệnh mà làm.
***
Lại nói Hạ Vương bàn chuyện diệt Vũ Văn với Nghĩa Thần, Nghĩa Thần
thưa:
- Mới vào đất giặc, chưa rõ thực hư, hãy sai Phạm Nguyện dẫn ba nghìn
người ngựa, đi trước khiêu chiến, xem giặc động tĩnh ra sao, rồi sau mới
định kế được thật toàn vẹn.
Hạ Vương nghe theo, Nghĩa Thần liền sai Phạm Nguyện dẫn binh mà đi.
- Chỉ cần ngươi thua, không cần ngươi thắng!
Phạm Nguyện kéo quân tới thẳng Liêu Thành. Hóa Cập sai con trai đầu Vũ
Văn Thừa Cơ ra địch, hai bên giao chiến tới hơn năm mươi hiệp, Phạm