Nguyện giả thua, quay ngựa chạy khoảng hai mươi dặm, Thừa Cơ cũng
không đuổi, hai bên khua chiêng thu quân. Nghĩa Thần cùng lệnh cho Hắc
Thát lui quân hai mươi dặm hạ trại. Chỉ riêng có Lý Tĩnhlà hiểu rõ kế dụ
giặc của Nghĩa Thần, liền đem tất cả quạ yến, tước, tu hú... của Khuất Đột
Thông bắt được, kể không biết mấy, lấy những hạt hồ đào, hạt mận, đập ra
lấy nhân, bỏ thuốc pháo vào bên trong, dùng dây buộc những thứ đó vào
đuôi chim, nhất tề sai lính tráng thả chúng vào thành. Hôm ấy, Thừa Cơ
đánh bại Phạm Nguyện, dẫn binh trở về thành, vào trình Hóa Cập rằng binh
Kiến Đức không đáng lo, ngày mai sẽ xin lĩnh năm vạn tinh binh, kéo ra
quyết chiến một lần nữa, thừa thắng lên bắc bắt sống Kiến Đức, sang Tây
phá tan Lý Uyên. Vũ Văn Trí Cập khuyên:
- Cả ba cánh quân đều rất mạnh, đâu phải chỉ đánh một mặt mà xong, phải
chia các tướng ra mà mai phục các cửa, bốn phía tiếp ứng lẫn nhau, thì mới
không bị bất ngờ.
Hóa Cập khen phải, rồi sai đại tướng Dương Sĩ Lăm, Trịnh Thiện Quả, Tư
Mã Hùng, Ninh Hổ, nhận kế sách, mai phục bốn phía. Thái tử Thừa Cơ làm
tiền quán, ngự đệ Trí Cập lãnh trung quân. Hóa Cập tự lãnh hậu quân. Xếp
đặt xong xuôi, tất, cả kéo ra khỏi Liêu Thành sáu mươi dặm hạ trại, lấy
hiệu pháo làm lệnh ra quân, giữ Ân Khai Dụng, cùng Vũ Văn Thừa chỉ ở
lại hộ giá trong thành. Các tướng lĩnh mệnh kéo quân ra khỏi thành, chỉ
riêng Hóa Cập là chưa khởi hành, mà vẫn còn ngủ say trong cung với Tiêu
Hậu.
Bỗng nghe báo trong thành khắp nơi phát hỏa, Hóa Cập vội vàng trở dậy
tuần sát thì đã thấy khói lửa mù mịt, khắp trời, thì ra đó là diệu kế của Lý
Tĩnh, chỉ trong phút chốc, cả thành đỏ rực, từ lâu đài nhà cửa cho đến kho
tàng đều bị thiêu cháy. Ân Đại Dụng lại giả danh cứu hỏa, lấy số nước còn
lại khoảng ba ngày, sai ngầm bỏ thuốc độc vào tất cả. Hóa Cập thấy quân sĩ
lúc đầu mắt hoa đầu váng, sau ra thượng thổ hạ tả, bệnh ùn ùn kéo đến kêu
khóc ầm trời đất, cho rằng thiên địa giáng tai ương, mong trừ diệt dòng họ
Vũ Văn, ngày đêm kinh hoàng. Quân Hạ Vương dò biết, về báo tường tận