đắp thêm danh tiếng cho vị cựu thần trung nghĩa vậy!
Rồi đem châu báu, báu vật trong cung chia thưởng cho quân sĩ, đem quốc
bảo, sổ sách giao cho Dũng An công chúa cất giữ, rồi nhân hỏi Tiêu Hậu:
- Nay hoàng hậu muốn về đâu?
Tiêu Hậu thưa:
- Thiếp nay nước mất, nhà tan, chuyện sống chết, vinh nhục, xin nghe theo
lệnh đại vương.
Hạ Vương cười không nói gì. Dũng An công chúa đứng cạnh, sợ phụ hoàng
lại theo vết xe của Hóa Cập, vội vàng trả lời:
- Nếu như thế, xin để con cùng nương nương đây về Lạc Thọ trước. Một là
để mẫu thân đỡ trông ngóng, hai để đại quân dẫu có chậm về ít nhiều cũng
không sao.
Hạ Vương vui mừng bằng lòng:
- Công chúa bàn đúng lắm! Ngày mai hãy dẫn hai vạn binh mã, cùng với
Tào Nạp ngôn về Lạc Thọ trước.
Tối hôm ấy Tiêu Hậu mời Dũng An công chúa nghỉ lại trong cung. Sáng
sớm hôm sau, Tào Đán đã lĩnh binh mã chờ sẵn, Tiêu Hậu thì đã theo Hàn
Tuấn Nga, Nhã Nương, La La, Tiểu Hỉ, bốn cung nữ vừa ý nhất, lên kiệu
vàng, còn Dũng An công chúa cũng tuyển trong đám cung nữ khoảng hai
ba chục nữ binh khỏe mạnh, năm sáu mỹ nhân lanh lợi, rồi lên đường.
Chính là:
Bụi mịt mùa ngựa hí vang
Đoàn quân chiến thắng, rộn ràng khai ca.
Chỉ một ngày đã về tới Lạc Thọ, tiêu mã vội báo công chúa về triều, Tào
Hậu sai Lăng Kính ra ngoài thành đón rước. Lăng Kính để Tiêu Hậu ở ngay
quán dịch, Dũng An công chúa cùng Tào Đán vào thành ra mắt Tào Hậu.
Công chúa đem quốc bảo, giấy tờ của nhà Tùy trình lên Tào Hậu, lại gọi cả
bọn cung nô, mỹ nữ vào bái lạy, Tào Hậu cả mừng. Công chúa lại nói thêm:
- Tiêu Hậu hiện đang để ở ngoài quán dịch, xin để mẫu thân tùy ý định
đoạt.