Mọi người ngồi yên chỗ, rượu được ba tuần, Tào Hậu hỏi Tiêu Hậu:
- Giữa Đông Kinh với Tây Kinh, nơi nào đẹp hơn nơi nào?
Tiêu Hậu đáp:
- Tây Kinh thì được cái quy mô to rộng, nhưng cảnh không tao nhã. Đông
Kinh không những cung các hoa lệ, mà lại hơn có Tây Uyển, hồ, biển, núi
đều có. Mười sáu viện quanh co uốn lượn lầu các liên tiếp, bốn mùa lúc nào
phong cảnh cũng đẹp.
Tào Hậu nói:
- Được nghe những chuyện nhã nhạc, ca múa, cắt lụa làm hoa, có lẽ vì thế
mà nương nương đây có làm nhiều thơ từ tuyệt diệu chăng?
Tiêu Hậu thưa:
- Phần lớn đều do các phu nhân ở mười sáu viện làm, thiếp cùng tiên hoàng
chẳng qua chỉ bình duyệt vậy thôi.
Tào Hậu lại phán:
- Đã từng được nghe kể về khúc "Thanh dạ du" trên ngựa đàn hát, đóng giả
Chiêu Quân, Quan âm, dưới nguyệt đài đua ngựa, thật đúng là hàng nghìn
năm cũng không có được vị đế vương nào được vui chơi sung sướng đến
thế.
Hàn Tuấn Nga đứng ở phía sau đỡ lời thưa:
- Đêm ấy nhân nương nương thích ý, tiên hoàng sai chọn ngựa đưa vào
cung rất nhiều, làm một cuộc du ngoạn đê trăng, thật là lần vui chơi ít có.
Tào Hậu lại hỏi:
- Người này là ai?
Tiêu Hậu đáp:
- Người này là Hàn Tuấn Nga, người này là Nhã Nương, nguyên đã từng
được ban hiệu mỹ nhân, còn đây là La La, Tiểu Hỉ, đều theo hầu từ thuở
nhỏ.
Tào Hậu hỏi Tuấn Nga:
- Các người dạo ấy có bao nhiêu mỹ nhân?
Tuấn Nga đáp:
- Chu Quý Nhi, Viên Bảo Nhi, Tiết Dã Nhi, Hạnh Nương, Thỏa Nương, với
tiện thiếp cùng Nhã Nương đây, về sau thêm Giáng Tiên, cùng Nguyệt Tân.