Tào Hậu lại hỏi:
- Hạnh Nương vì việc đoán chữ mà bị giết chết, Chu, Viên vì mắng giặc mà
quên thân, còn những người khác?
Nhã Nương thưa:
- Thỏa Nương thì bị Vũ Văn Trí Cập bức bách, nhảy xuống hồ mà chết.
Tào Hậu cười:
- Người này cùng với Chu, Viên, có lẽ quá ngu si chăng. Sống ở trên đời,
như cỏ chỉ có một mùa, sao không như hai người, cứ theo nương nương
đây, mặc sa vào đâu cũng được, miễn là sung sướng, việc gì khổ sở đến
quên thân như thế?
Tiêu Hậu vẫn nghĩ rằng Tào Hậu cùng địa vị với mình nên không chú ý.
Dũng An công chúa mới cất tiếng hỏi:
- Còn có một mỹ nhân biết múa kiếm thì đi đâu?
Tuấn Nga thưa:
- Đó là Tiết Dã Nhi. Dã Nhi cùng năm vị phu nhân, thêm cả Triệu Vương,
đã bỏ trốn trước một ngày, vẫn không biết là theo hướng nào.
Tào Hậu gật đầu:
- Năm vị phu nhân này dẫn theo Triệu Vương, đúng là những người hiểu
biết vậy.
Lại hỏi Tiêu Hậu:
-- Thuở tiên đế còn trong ngự uyển, nghe nói tuy cùng phu nhân mười sáu
viện rất yêu thương, nhưng đêm đến bao giờ cũng về với chính cung hoàng
hậu phải không? Nếu đúng thế thì thật là phu phụ gắn bó keo sơn vậy!
Tiêu Hậu đáp:
- Trong một tháng, bao giờ cũng có khoảng bốn năm đêm ở lại trong các
viện.
Tào Hậu lại hỏi:
- Nương nương quả là đã lấy sợi gấm mà buộc chân tiên đế vậy, ép tiên đế
phải đem Ngô Giáng Tiên đày ra Nguyệt Quan, Viên Bảo Nhi vào Mê Lâu,
chuyện này có không?
Tiêu Hậu trong lòng thầm nghĩ: "Đây là những chuyện trong cung cấm
ngày xưa, làm sao mà mãi tận đây cũng biết rõ ràng đến thế. Chi bằng cứ