- Ngày trước cha cháu Hoài Ngọc phạm tội tới U Châu, may được gặp La
Tổng quản, mới được thoát nạn. Lại thêm cách đây mười năm, chính lần
mừng thọ sáu mươi của thái thái, con vẫn còn nhớ, La phu nhân sai hai viên
gia tướng đeo dây tua bạc đến mừng thọ, đi lại như thế, không thể nói là xa
cách. Nay cứ kiên tâm từ chối, thì chính hóa ra mình bạc tình chăng?
Trình mẫu bàn:
- Cứ như ý của bà già này, cả hai mẹ con dẫn theo cả Hoài Ngọc ra gặp Tần
phu nhân một phen. Người ta ở đời, nghìn dặm đến tìm, nào có phải chuyện
dễ dàng, cũng như chẳng còn lần lễ thọ bảy mươi nào nữa đâu. Mẹ con
không có gan đi, thì ta sẵn sàng đi theo làm bạn với!
Tần mẫu nghe xong, lòng đã ưng thuận đi đến bảy tám phần.
Lại thấy Liên Cự Chân vào thưa:
- Hai vị quan sai họ Uất Trì này, cũng đã từng đến Lịch Thành bái thọ cách
đây mười năm, nói ra cháu mới nhận được, thế bá mẫu không nhận ra sao?
Tần mẫu đáp:
- Lúc ấy trên nhà khách đông nghịt, ta làm sao mà thấy rõ ràng từng người.
Nếu đã như thế, trời đã chiều rồi, hãy giữ họ ở lại sơn trại một đêm, sáng
sớm ngày mai sẽ lên đường. Cự Chân cũng phải ở lại đây tiếp họ giúp Hoài
Ngọc với!
Cự Chân đáp:
- Vâng, xin bá mẫu yên tâm!
Sáng hôm sau, cả nhà dậy ăn cơm sớm. Tần mẫu, Trình mẫu, Trương Thị,
ăn mặc chỉnh tề, đem theo năm sáu hầu gái, cùng bốn người hầu gái của
khách nữa, cộng đến mười hai mười ba người, lên kiệu. Tần Hoài Ngọc
cũng đội mũ thắt đai, khoác áo hồng bào, lưng giắt bảo kiếm, cưỡi ngựa
ngân tông. Liên Cự Chân cũng mặc phẩm phục, cưỡi ngựa, dẫn theo đến ba
bốn chục lính, hộ tống xuống núi.
Cả đoàn người ngựa, kiệu xe, đi được khoảng mười dặm, thì thấy phía
trước một tiếng pháo nổ vang, trống phách rộn ràng, nhìn xuống sông, một
chiếc thuyền rất lớn, xung quanh vô số thuyền khác. Tần mẫu cùng mọi