nhiều lần nhắc tới, rất là kính phục. Lại nghe ba tiếng pháo nổ, thuyền nhổ
neo. Tần mẫu ở thuyền bên, không thấy Hoài Ngọc, trong lòng không yên,
vội sai người tìm về, bắt ngồi ngay bên.
Thuyền đi đầu nhã nhạc rộn ràng, buồm kéo lên, cứ theo thứ tự mà đi cả
đoàn. Liên Cự Chân thấy quang cảnh lạ lùng, trong lòng đã phân vân ngờ
vực, đêm ấy ngủ trong thuyền Nghĩa Phù, Nghĩa Phù đem mọi chuyện kể
lại rõ ràng, Cự Chân mấy trong lòng cũng thanh thản, nhưng chỉ ngại bây
giờ đường đi đôi ngã biết tính sao cho trọn.
Về phía Huệ Phi, tối hôm ấy cũng thong thả kể thực với Trương Thị, vì
thấy Trương Thị đoan trang, trung thực, vả lại giờ đã ở trên thuyền, dẫu có
cánh cũng chẳng bay nổi. Trương Thị vội kể lại với Tần mẫu, Tần mẫu chỉ
mới biết chuyện Thúc Bảo cứu Lý Uyên ở Tra Thụ Cương, còn chuyện cứu
Lý Thế Dân ở Nam Lao thì hoàn toàn chưa biết. Cả hai được Huệ Phi kể lại
tỉ mỉ, rồi tiếp:
- Nay điện hạ đây không thể quên được ơn đức ấy của Tần tướng quân, cho
nên mới sai thiếp cùng thân phụ bày kế thế này để mời thái thái vậy!
Lúc này Tần mẫu cùng Trương Thị mới biết người nói chuyện với mình
không phải là Nhị Phu nhân của La Tổng quản mà chính là Nhất Phẩm Phu
nhân Huệ Phi của Tần Vương, lại mới cùng bái chào lại cho đúng lễ. Cũng
may Trình mẫu vì uống mấy chén rượu, đã ngủ say ngay bên cạnh, Tần
mẫu mới nói:
- Tần Quỳnh ngu tối, may được điện hạ để ý tới. Nhưng tại sao lại biết già
này cùng La Tổng quản là họ hàng thân thiết?
Huệ Phi đáp:
- Phụ thân thiếp thời tiền triều đã từng làm biệt giá ở U Châu mấy năm,
thường hay lui tới soái phủ của La Tổng quản, nên biết rất rõ.
Tần mẫu nói:
- Chỉ lạ một nỗi là hai người giả anh em Uất Trì rất giống. Còn nữa là hiện
nay nhà Ngụy này chưa suy, Tần Quỳnh làm thế nào mà về nhà Đường