neo. Trên thuyền đầu, chúng tướng, cùng các đao phủ sắp hàng nghiêm
trang, đầy oai phong, từ trong thuyền chiến dẫn ra một người cao lớn. Cự
Chân đứng ở thuyền sau nhìn giật mình nói:
- Đúng là Giả Nhuận Phủ của chúng ta rồi, làm sao lại ở đây, mà bị trói dẫn
đi như thế này?
Cự Chân vội chạy đi tìm báo cho Hoài Ngọc, nhưng vì thuyền nhiều, người
đông, nên cả Nghĩa Phù cũng chẳng thấy đâu, đành phải lén theo Nhuận
Phủ, xem tình trạng ra sao.
Lý Tĩnh cao giọng hỏi:
- Ngươi là người ở đâu, họ tên là gì?
Nhuận Phủ đáp:
- Ta là người nhà Ngụy, tên họ là Giả Hòa.
Lý Tĩnh nạt:
- Đã là người nhà Ngụy sao không trông thấy cờ hiệu của đại Đường mà
dám xông vào đội thuyền của ta. Ta hỏi ngươi: ngươi vâng lệnh Lý Mật đi
đâu, làm gì?
Nhuận Phủ đáp:
- Xin cứ nói thực: năm ngoái Vương Thế Sung đến Kim Dung thành vay
hai vạn hộc lương, năm nay không ngờ nhà Ngụy chúng tôi mất mùa. Ngụy
Công sai Giả Hòa này đi đòi nợ.
Lý Tĩnh nói:
- Vương Thế Sung là một kẻ tàn nhẫn, giáo trá, hằng ngày hằng giờ lúc nào
cũng rắp tâm làm việc hiểm độc. Chúa công Lý Mật nhà ngươi, sao lại cho
chúng vay lương, có khác gì cho Tấn mượn đường để diệt Ngu, để rồi lại tự
làm nguy mình chăng? Thật là Lý Mật cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử
mà thôi!
Nhuận Phủ đáp:
- Thiên hạ đại loạn, chẳng thể nói hươu chết tay ai (1), sao ngài lại quả
quyết thế được?
1 Hươu chết tay ai: Theo “Tấn thư", Thạch Lặc nhân uống rượu say, nói
với khách: Trẫm nếu gặp Hán Cao Tổ, thì xin ngoảnh mặt về bắc mà thờ
Cao Tổ, chỉ cùng Hàn Tín, Bành Việt đua tài, tranh lấy hàng đầu mà thôi.