ngay được. Phu nhân nên sai người gửi thư ngay thời mới xong.
Huệ Phi nói:
- Những điều này rồi sẽ lo liệu được cả, nhưng sợ có Trình mẫu ở đây nói
ra chưa tiện.
Mọi người lên thuyền được hai ngày, sáng hôm thứ ba dậy sớm, thì thấy đội
lính tiền tiêu báo:
- Phía trước có tới ba bốn chục chiếc thuyền giặc đã sắp tới gần!
Hoài Ngọc đang ngủ ở lâu thuyền bên cạnh, nghe thế liền chồm dậy khoác
áo ra theo dõi. Lý Tĩnh gọi một viên tướng lại, chính là người hôm trước
đóng giả Uất Trì Bắc, Lý Tĩnh lấy ngay một lệnh tiễn ở trên án đưa cho
trung quân quan, viên tướng quỳ xuống nhận lệnh tiễn. Lý Tĩnh ngồi trên
thuyền lệnh:
- Tiền tiêu báo có thuyền giặc sắp tới gần, ngươi hãy lãnh binh đi xem thế
nào. Không nên giết hại, hãy cứ trói cả về đây cho ta.
Viên tướng nhận lệnh ra ngay.
Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng pháo lớn rung trời, tiếng la hét vang mặt
sông. Trên các thuyền nhỏ, binh lính nai nịt gọn gàng, cung trương, kiếm
tuốt khỏi vỏ lao ra như chớp.
Khoảng một giờ sau, nghe tiếng chiêng thu quân, đã thấy viên tướng lúc
trước về quỳ thưa:
- Thưa nguyên soái, thuyền địch đã bắt được, đầu mục của chúng đã bị bắt
để trong thuyền, ngửa chờ nguyên soái định đoạt.
Lý Tĩnh thu lại lệnh tiễn, rồi hỏi:
- Thuyền địch mang cờ hiệu gì?
Viên tướng đáp:
- Treo cờ hiệu nhà Ngụy.
Lý Tĩnh chau mày nói:
- Nếu là nhà Ngụy, thì giải đầu mục lên đây!
Viên tướng vâng lệnh đứng dậy, các thuyền lớn thuyền nhỏ lúc này đã thả