Nhưng nếu gặp Lưu Quang Vũ sẽ cùng rong ruổi đua sức ở Trung Nguyên,
thì chưa biết hươu chết về tay ai!
Lý Tĩnh vỗ án quát:
- Thủ hạ Lý Mật đều là một bọn tầm thường ngu dốt, cũng bởi chuyện Tần
Vương cùng Lưu Văn Tĩnh bị giam ở Nam lao, ta đang định cất quân hỏi
tội. Nay ngươi lại dám làm loạn ở trong quân ta sao. Tả hữu đâu, đem chém
đầu thằng này cho ta!
Quân sĩ dạ vâng, lôi Nhuận Phủ, dẫn đi. Cự Chân hồn tiêu phách tán, lại
vội chạy đi tìm Hoài Ngọc. Nào hay Hoài Ngọc được Nghĩa Phù nói cho
biết nguyên do, nên không chịu đi ngay, khi thấy đao phủ vừa lôi Nhuận
Phủ ra, thì Lý Tĩnh đã vội đứng dậy, đích thân cởi trói cho Nhuận Phủ, quát
tả hữu lấy mũ áo vào, mặc cẩn thận cho Nhuận Phủ, rồi mời ngồi ghế trên.
Nhuận Phủ bái tạ:
- Kẻ bất tài này vô tình phạm oai nguyên soái, xin nguyên soái tha tội, thật
đội ơn lớn!
Lý Tĩnh đáp:
- Vừa rồi, chẳng qua cũng chỉ để xem khí lượng ngài ra sao. Chúng tôi vốn
học theo hạ sĩ cầu hiền của Tần Vương, đâu dám khinh thường bậc hiền tài,
xin gọi ra đây để ngài gặp mấy người quen biết cũ.
Nói chưa xong thì thấy Nghĩa Phù, Cự Chân, Hoài Ngọc kéo ra ngay trước
mặt, Nhuận Phủ ngạc nhiên, nói với Nghĩa Phù:
- Ngài thả Tần Vương cùng Lưu Văn Tĩnh ra, rồi cũng lại đến đây sao?
Rồi hỏi Cự Chân, Hoài Ngọc:
- Các người đang ở Ngõa Cương, tại sao lại tới đây?
Nghĩa Phù kể lại ngọn ngành, Nhuận Phủ nói:
- Ngài cùng Tần Vương cao chạy xa bay, chỉ khổ cho Mậu Công, Ngụy
Trưng cùng Thúc Bảo ngồi tù thay ở Nam lao!
Hoài Ngọc nghe nói thế, khóc rống lên, rồi đòi Lý Tĩnh:
- Xin bác cho cháu hai nghìn người ngựa, cháu đánh vào Kim Dung thành,
cứu phụ thân!