Tả Hữu thưa:
- Tất cả đều nói như thế, sao lại sai được!
Thế Sung cười:
- Nếu đúng như vậy thì kế của cô xong rồi đây. Nhưng cần phải có một
người lanh lợi, hiểu được ý cô, thì mới chắc thắng.
Rồi đưa mắt nhìn xung quanh, trông thấy một tay chân, người này mỉm
cười không nói. Sáng hôm sau, một hồi trống tụ họp các tướng, bàn kế
chống giặc. Thế Sung hỏi:
- Thành Kim Dung của Lý Mật, là thành cũ của nhà Tùy, hay là thành do
Lý Mật mới xây?
Trương Vĩnh Thông thưa:
- Cung thất nhà Ngụy hiện nay, vốn là miếu thờ Chu Công. Lý Mật lấy cớ
miếu thờ Chu Công thì phải xây ở đất phong của con cháu ở nước Lỗ, nơi
này không phải chỗ, nên phá miếu thờ, mà xây cung thất, Chu Công nhiều
lần đã thác mộng vào quần thần, nhưng quần thần không dám tâu. Thế
Sung phán:
- Hèn gì cô hôm qua, vào khoảng canh ba, mộng thấy một vị thần áo mũ
chỉnh tề, nói: "Ta là con của Chu Văn Vương là Cơ Đán, may được thượng
giới phong thần, miếu đền ở trong thành Kim Dung, nay bị Lý Mật phá tan,
lấy nền làm cung thất, gỗ ngói làm kho lẫm, khiến cho thầy trò ta lang
thang không nơi yên ổn. Nay Lý Mật khí số sắp hết, vận bại thời suy. Trịnh
Vương hãy vì ta mà báo thù này!".
Trăm quan liền thưa:
- Đã có thần giúp sức, đủ rõ uy thế của chúa công thế nào. Phen này đất đai
của Ngụy Công, tất sẽ về tay chúa công cả!
Thế Sung phán:
- Nếu được thế thì phú quý các khanh cùng cô hưởng, một mình cô đâu
dám giành cả!
Lại thấy ba bốn tên lính vào quỳ thưa:
- Trung quân tả tiêu kỳ Đinh Trần Long, bỗng xõa tóc, đi chân không, như
điên như dại, miệng hét lớn: "Ta muốn gặp Trịnh Vương!"
Thế Sung nghe nói, cả cười nói với các quan: