sao mà thắng được lũ giặc thanh thế như vậy!". Cau mày nghĩ ngợi, nhìn
bốn chung quanh, bỗng thấy phía dưới góc đông bắc, có bảy tám người
đang đốn củi, Pháp Tự bỗng mừng rỡ mà rằng:
- Ta nghĩ ra rồi!
Khẽ gọi một viên gia tướng lại gần, ghé tai nói thầm mấy câu, còn mình thì
lập tức lên ngựa về trại. Sáng ngày hôm sau, vào trướng thưa với Thế Sung:
- Thần đêm qua mơ gặp Chu Công nói rằng: "Pháp Tự hãy nghe ta phán:
ngày mai ta sẽ ngầm dẫn một người để giúp ngươi phá giặc.
Ngươi hãy tâu với Trịnh Vương, tức tốc giao chiến".
Rồi lại ghé tai Thế Sung, nói nhỏ mấy câu. Thế Sung cả mừng, Pháp Tự lại
lấy ván gỗ, dùng màu xanh đỏ, vẽ hình thú dữ, đóng lại thành những thùng
vuông lớn đem người ngựa giấu ở bên trong. Thế Sung ngồi giữa đại trại,
xem xét việc điều khiển của quân sư, thì thấy quân lính vào thưa:
- Đã bắt được Lý Mật!
Đến lúc giải vào chính là bọn người đốn củi hôm qua, tất cả đều bị trói
chặt, Thế Sung bên hỏi:
- Bắt được bọn này ở đâu?
Bọn lính thưa:
- Tiểu nhân vâng lệnh tuần tra, đến đoạn đường mòn khe núi phía đông, gặp
bọn này, trong số đó có Lý Mật, chúng tiểu nhân liền vào bắt lại giải về đây
trình chúa thượng.
Kẻ bị đổ oan là Lý Mật vội thưa:
- Tiểu nhân vốn là người nhà quan trợ giáo Quốc tử giám mục Lục Đức
Minh, trong thành hiếm củi, nên ra đây đốn, nào phải Lý Mật, hiện có các
bạn đây làm chứng.
Bọn lính cãi:
- Rõ ràng là Lý Mật, giả dạng kiếm củi để do thám quân tình.
Thế Sung hỏi kỹ bọn kiếm củi đúng là người trong thành, liền sai tả hữu cởi
trói cho họ, rồi khuyên:
- Cô biết rõ các ngươi đều là dân thường rồi, nay cô có việc cần đến các
người. Trong số các người, có ai biết đường tắt kín đáo lên Bắc Mang Sơn