Giảo Kim nhân suốt mấy ngày xông vào thành trong lòng đang bực bội vì
không nên chuyện, nghe lính báo thế, không nhẫn nại được nữa, tự mình
dẫn đầu, kéo quân sang trại Thế Sung. Từ xa đã thấy cửa thành gỗ mở rộng,
đèn đuốc sáng trưng, chẳng khác gì ban ngày, nhưng không hề thấy người
ngựa nào ở bên ngoài. Giảo Kim chẳng cần nghĩ ngợi, cứ giơ cao búa, gào
thét xông vào:
- Kẻ nào có gan thì theo ta!
Trong trại quân Thế Sung nghe một tiếng pháo lớn, một tướng tiến ra, đánh
với Giao Kim khoảng hơn chục hiệp, thua chạy. Giảo Kim cứ thế xông bừa,
được khoảng mươi dặm, lại thấy một tiếng pháo long trời, rồi liên tiếp
những tiếng pháo khác, một trận cuồng phong nổi lên, quét bụi đất mù mịt,
không còn thấy gì nữa. Lúc này khoảng gà gáy, trời đã gần sáng, Giảo Kim
đang đốc thúc quân mã đánh chém, thì thấy bên nách xông ra bảy tám đội,
toàn những kẻ mặt xanh tóc đỏ, miệng rộng hoặc, răng chìa như ngà voi áo
ngũ sắc dài, giày rơm, đi khêu trong khói lửa hoàng, thuốc pháo mù mịt,
cầm trường thương mà chém, đội lính phía sau ùa theo chém giết, la hét
vang trời:
- Thiên binh đến rồi! Các ngươi muốn sống thì hãy đầu hàng cho sớm.
Binh lính của Hùng Tín kinh hoàng, quay ngựa xéo lên nhau mà chạy. Lại
thêm lũ ngựa chiến, thấy những mặt quỷ xanh đỏ cao lênh khênh đều hý
vang sợ hãi nhảy loạn xạ, hoặc cứ thế đâm đầu chạy thục mạng. Hùng Tín
dẫn một số ít người ngựa can đảm, xông lên phía trước, gặp cánh quân
Giảo Kim, cả hai cùng đánh giết một hồi, thì nghe quân Thế Sung hét vang:
- Lũ giặc ngu dốt kia! Chúng tao đã bắt được Lý Mật rồi đấy!
Một toán người ngựa, kéo theo Lý Mật, áo giáp vàng, khoác ngoài hoàng
bào, bị trói trên lưng ngựa gào không thành lời:
- Mau lại cứu ta! Mau lại cứu ta!
Thì đã bị bọn lính kéo đi mất, Giảo Kim thấy thế kinh hoàng, liền nói với
phó tướng Phàn Văn Siêu:
- Chủ tướng đã mất rồi, đánh cũng chẳng ích gì. Chạy đi thôi?