dựa vào thế hiểm mà chống đỡ, mới là diệu kế.
Lý Mật bằng lòng:
- Kế ấy hay lắm!
Hỏi các tướng đều yên lặng không nói. Lý Mật cố căn dặn, thì các tướng
đáp:
- Hôm trước đánh một trận ở Bắc Mang sơn, quân lính đều kinh hoàng.
Hùng Tín thì đầu hàng, Nhân Cơ tài trí thì bị trói, rồi lại đến Hà Dương
cũng bị mất ngay, Thương Thành đầu hàng, Yển Sư Lạc Khẩu, Lao Hổ
quan cũng theo gót mà đi. Tướng thì chẳng còn lòng nào mà cố giữ, lính thì
chẳng còn sức nào mà liều chết, tình người lợi theo thế, ai ai cũng thế. Nay
dưới trướng chúa công còn được khoảng hai vạn, liệu kéo dài được bao lâu,
sợ rồi cùng theo nhau mà trốn hết. Chúa công bảo cố giữ, thì lấy ai mà giữ
cho?
Lý Mật nghe thế, bất giác sa hai hàng nước mắt, than rằng:
- Ta nhờ vào sức các tướng, giữ Lạc Khẩu, chiếm Lê Dương, bắc chống
Thế Sung, nam phá Hóa Cập, không ngờ nay đánh một trận, đến nỗi thần
phản, thân tín xa lìa, muốn giữ thì không có người, muốn về không có đất.
Tấm thân bảy thước nay còn giữ làm gì nữa?
Nói xong rút kiếm đâm cổ, Bá Đương vội ôm lấy, rơi lệ chứa chan mà rằng:
- Chúa công, dẫu có bị khốn khổ mới nên nghiệp lớn, nay tuy thất lợi biết
đâu có thể hưng thịnh, sao lại đến nỗi cạn nghĩ như vậy.
Hai người đều khóc, các tướng nhất tề sùi sụt, Lý Mật than khóc một hồi
mới lên tiếng:
- Thôi ta hãy dẹp tất cả lại! Chí lớn không chịu khuất kẻ khác, nay trời hại
ta, vô kế khả thi, ta cũng chẳng về Lê Dương nữa. Nay nếu các tướng vẫn
không bỏ ta, thì hãy cùng ta kéo về Quan Trung theo nhà Đường, cũng
chẳng mất gì phú quý.
Các tướng đồng thanh:
- Xin nguyện theo chúa công về với nhà Đường!
Lý Mật nói với Bá Đương:
- Gia quyến của các tướng đều ở Ngõa Cương, nay vào Quan Trung, xa nhà
đã lâu, nay tất mong nhớ, chi bằng tướng quân hãy về Ngõa Cương.