- Vì sao khanh cũng rời Kim Dung thành đến đây một mình, không phải đã
xảy ra chuyện gì rồi chứ!
Ngụy Trưng thưa:
- Canh năm đêm hôm qua, có một người cưỡi ngựa, gọi mở cửa thành.
Trịnh Tư mã trèo lên thành xem xét, soi đèn nhìn ra, thì rõ là chúa công
ngồi trên mình ngựa. Trịnh Tư mã vội vàng mở cửa thành ra đón, thì nghe
tiếng quát: "Chư tướng đâu, không ra cứu ứng?" Rồi thủ hạ tới trói lại, Bùi
Nhân Nghiêm cũng bị trói nốt. Thần biết trúng kế, vội chạy ngay vào báo
Vương nương nương, thế tử, chạy ra cửa Nam, may thay trên đường gặp
Vương Đương Nhân, giao cho hộ tống về Ngõa Cương. Còn thần tới đây
xem xét mọi chuyện ra sao, may gặp đông đủ ở đây. Vừa rồi ở trên đường,
thấy binh lính trốn chạy nói: "Đại quân của Thế Sung đang kéo đến phía
sau rồi!"
Thủ hạ của Nhuận Phủ đi tuần thám về thưa:
- Hổ Lao quan đã mất rồi, người ngựa Thế Sung chỉ còn cách Lạc Khẩu
khoảng ba mươi dặm, ta phải mau trốn chạy mới yên!
Lúc này Ngụy Trưng cũng chẳng nghĩ được kế sách gì nữa. Lý Mật thấy
Thế Sung thế như chẻ tre, liệu một góc Lạc Khẩu này, làm sao chống nổi,
bèn cùng mọi người kéo về Hà Dương, là nơi Tổ Quân Ngạn đóng giữ,
nhưng chưa được hai ngày, tuần thám về báo, Yển Sư, Lạc Khẩu đều đã
mất. Lý Mật than:
- Ai ngờ bọn nghịch tặc này với vài quỷ kế mà ta đã mất ngay các nơi, cùng
bao nhiêu tướng sĩ, đổ cũng bởi ta chỉ làm theo ý mình, nên mới đến thế
này. Giờ thì lòng dạ rối bời, bảo ta phải làm gì đây?
Bá Đương thưa:
- Mưu sách bây giờ, chỉ còn lại Thư Hà, bắc thì dựa vào Thái Hằng, đông
thì liên kết với Lê Dương. Từ Thế Tích vốn một lòng trung nghĩa, chẳng vì
thành bại mà thay lòng, lại giỏi bày mưu tính kế, có thể chống đỡ cho mặt
ấy, sai Từ giữ lấy Lê Dương, rồi chuyển quân ra Hà Bắc, cố gần với Thế
Sung, thần dẫu bất tài, cũng xin nguyện tử thủ. Chúa công thì ở Thái Hằng,
trông coi cả hai nơi, hãy tạm như thế, rồi bộ hạ sẽ tìm đến, lực mỏng thì