Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Năm Mươi Bốn
Mẹ hưởng ơn vua, Trình Giảo Kim oán thù quên hết,
Lòng nhớ thề cũ, Vương Bá Đương tính mạng tiếc chi.
Từ rằng:
Nhớ xưa tăm tiếng nổi như cồn
Từ bốn phương
Anh hào dập dìu như sóng
Thế rồi, một sớm thất cơ
Lệ lả tả tưới ướt cả núi xác đồi xơ mộng xưa! mộng xưa!
Hãy mừng còn bạn thuở xưa cập kè!
Theo điệu "Như mộng lệnh"
Người xưa nói: biết thế nào là đủ thì không nhục, không biết bao nhiêu cho
vừa, thì nỗi nhục nhã cũng kéo theo ngay.
***
Lại nói chuyện Ngụy Vương Lý Mật vào Trường An, nhớ lại thuở trước
đến Đông Đô, Tần Vương tiên triều còn phong chức Thái úy coi sóc công
việc trong ngoài, nay về với nhà Đường, vua Đường nhất định đãi không
bạc. Hàng em út như Lý Thần Thông, Lý Đạo Huyền mà còn được phong
vương, thì Lý Huyền Thúy được một tước vương cũng chưa biết chừng,
nhưng rồi chỉ được phong Quang lộc khanh, trong lòng lấy làm bất bình,
mà không biết rằng vua Đường rất trân trọng, rất tiếc cho họ Lý, muốn chu
toàn cho họ Lý, nhưng còn sợ rằng nếu đặt ở ngôi cao ngay, triều thần sẽ