ganh ghét, lại thêm Hà Nam, Sơn Đông chưa thu phục được, cần phải làm
sao chiêu an được đám bộ hạ cũ của Lý Mật. Nay chưa gì đã phong tước
cao lộc trọng, mai kia biết thêm chức tước gì nữa, nên mới tạm để như vậy
hòng lung lạc, ma chiết ít nhiều chí khí của Lý. Lý cũng tưởng như hồi ở
Kim Dung thành, Lý chẳng dung nổi Thế Dân, thì nay mình quy Đường,
vua Đường cũng lấy thế đãi mình, vẫn coi mình là một kẻ đại trượng phu
đội trời đạp đất, không thể cam chịu để người khác khinh khi.
Chưa được một tháng, Tần Vương chinh Lũng Tây dẹp yên con của Tiết
Nhân Cảo là Tiết Cử, nhổ trại khải hoàn, đã sai tiểu hiệu về Trường An báo
tin thắng trận trước. Vua Đường triệu Lý Mật vào triều, phủ dụ:
- Từ ngày khanh về đến nay, chưa từng gặp mặt Thế Dân, trẫm chỉ sợ Thế
Dân nhớ tới chuyện cũ, không có lợi cho khanh, khanh nên ra đón để trọn
lễ thần tử vậy!
Lý Mật bằng lòng. Lúc này Ngụy Trưng cáo ốm, nằm ở Tây phủ, Lý Mật
cùng Bá Đương với khoảng hai mươi người nữa, ra khỏi Trường An, lên
phía bắc, tới Bân Châu, thám mã quay lại báo người ngựa Tần Vương đã
tới gần. Lý Mật hỏi Tổ Quận Ngạn:
- Nếu Tần Vương có hỏi, ta nên đối đáp như thế nào?
Quân Ngạn đáp:
- Không hỏi thì thôi, có hỏi thì cứ nói, thánh thượng sai nghênh giá, thế là
không thể nào nghĩ đến việc hại ta vậy!
Bỗng tiếng trống chiêng rộn rã, pháo nổ tung trời, đội cẩm y ăn mặc sặc sỡ,
hai bên là mười viên tổng quản, kiếm kích sáng ngời, đi trước là mấy viên
tướng hiệu hò hét, theo sau là đội nhạc, kèn trống nhịp nhàng đi tới. Lý Mật
chắc chắn Thế Dân, vội cùng mọi người đứng chờ bên đường, thì thấy một
viên tướng trên ngựa, lớn tiếng:
- Ta không phải Tần Vương, mà là Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lưu Hoàng
Cơ. Điện hạ còn ở phía sau. Các ngươi là ai, sao lại đứng đợi ở đây?