Lại thấy Ân Khai Sơn, Lạc Dương Sử, làm tả hữu hộ vệ, Tần Vương mang
mãng bào, đội kim khôi, chẳng khác gì một thiên vương, ngồi cao ngất
trong màn gấm. Lý Mật trông thấy rõ ràng, vội vàng phủ phục xuống thưa:
- Kẻ thô lỗ này không ra đón sớm hơn, xin điện hạ tha tội.
Tần Vương thấy Lý Mật, bất giác "nộ phát xung quan", tóc giận đẩy mũ lên
cao, tay cầm cung, tay cắp tên, giương cung cong tít, nhưng thấy các tướng
Ngụy: Vương Bá Đương, Giả Nhuận Phủ, Tổ Quân Ngạn, Liễu Chu đều
phủ phục dưới đất, mặt xám như đất, Lý Mật lấy hai tay che mặt, run sợ
đứng không vững, cả bọn chẳng khác gì chó chực, nên cũng vốn là bậc
quân tử đại lượng, liền thu cung, bỏ tên vào bao, lấy cánh cung chỉ vào mặt
Lý Mật mà mắng:
- Thất phu cũng có ngày nay sao? Ta vẫn chờ bắn cho ngươi một phát, để
báo ngày tội tù cũ, nhưng sợ liên lụy đến người khác, lại trách rằng ta
không có lượng bao dung. Hãy tạm tha tính mạng cho ngươi.
Rồi quát lớn một tiếng mà đi. Đúng là Tần Vương đã biết có Lý Mật ra
đón, nên bày đặt ra thế để làm nhục Lý Mật vậy.
Tần Vương vào triều bái kiến phụ vương, vua Đường an ủi:
- Con chinh phạt nhọc nhằn, yên cương vất vả!
Tần Vương thưa:
- Nhờ hồng phúc của phụ vương, chư tướng hết lòng hết sức, đắc thắng
khải hoàn, bắt được Tiết Nhân Tiếp, La Tôn Hầu, hiện đang nhốt ở xe tù,
đợi phụ vương phát lạc?
Vua Đường cả mừng, liền truyền vũ sĩ lôi ngay ra chợ chém đầu, treo thủ
cấp để thị chúng, rồi lại hỏi Tần Vương:
- Con đã gặp Lý Mật chưa?
Tần Vương thưa:
- Thần đã gặp rồi.
Vua Đường tiếp:
- Lúc ấy trẫm cũng muốn cự tuyệt, không cho hàng. Nhân có Lưu Văn Tĩnh
thưa: "Trịnh với Ngụy liền nhau, hai nước như môi với răng, nay Vương
Thế Sung diệt được Lý Mật, chẳng khác gì Quắc vong thì Ngu cũng không
còn vậy. Nay nếu không nhận cho hàng, Lý Mật tất cùng kế, kéo binh theo